Viết tiếp câu chuyện hy vọng

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 08/12/2005
Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Đó là chuyện những người trẻ chọn thái độ sống mạnh mẽ, có ích với những sẻ chia thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng – bệnh nhân chẳng may cùng cảnh ngộ.

 

1. Lui về những ngày cuối tháng 3/2005, khi những dòng nhật ký đầu tiên của anh Phan Văn Hoà đăng tải trên website http://ungthu.net kể về diễn biến tình trạng bệnh ung thư phổi của người vợ trẻ – chị Phạm Thị Lan Anh – với những chỉ dẫn, kiến thức, kinh nghiệm tìm thầy, thuốc chữa trị đã gây xôn xao một bộ phận nhỏ những cư dân mạng.

 

Ban đầu, như anh tự nhận “vốn không thích viết nhật ký” nhưng chỉ với ý nghĩ viết để giúp cho ai đó “có thêm một sức mạnh để đương đầu với cuộc sống nghiệt ngã mà chúng ta không còn đường nào khác để vòng tránh hoặc rút lui”. Thế rồi, cùng với những ngày tháng nặng nề chăm sóc bệnh cho vợ, anh đã mày mò tìm hiểu được rất nhiều thông tin khá cặn kẽ và hệ thống về bệnh ung thư – căn nguyên và cả phương pháp điều trị bệnh.

 

Vốn là “dân” công nghệ thông tin, Phan Văn Hoà nảy ra ý tưởng cùng với mỗi việc anh làm hằng ngày cho vợ, tại sao lại không viết, tải trên một trang web có tên ungthu.net, để có nơi chốn chia sẻ cặn kẽ những kiến thức mà anh có được với những người đồng cảnh ngộ.

 

Những thực tế từ 180 ngày vật lộn, trèo đèo vượt suối, mò Đông mò Tây để tìm thuốc cứu vợ của Phan Văn Hoà đã để lại trên trang web một lịch sử bệnh án chi tiết, tỉ mẩn, cùng nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Chỉ trong thời gian ngắn, ungthu.net đã trở thành cầu nối thông tin về bệnh ung thư với nội dung ngày một nhiều thêm và lượng người vào tham khảo đến nay đã lên đến hơn 312.000 lượt truy cập.

 

2. Tưởng như câu chuyện của vợ chồng anh Hoà đã dừng lại sau cái kết cục ngậm ngùi của một ngày cuối tháng 8/2005. Thời điểm đó, đã có rất nhiều người khóc sụt sùi khi đón nhận kết quả “cuộc chiến” của đôi vợ chồng trẻ không thắng nổi căn bệnh quái ác!

 

Những ngày đầu tháng 12 này, câu chuyện của vợ chồng anh Hoà lại được nhiều bạn trẻ chuyền tay nhau bằng một ấn phẩm trang nhã với cái tựa là câu nói động viên của bác sĩ Ang ở Singapore dành cho Lan Anh trong những ngày điều trị: Ở đâu có sự sống – Nơi đó còn hy vọng, góp nhặt đầy đủ hơn với những hình ảnh, bài viết của người thân, bạn bè, ngoài những ghi chép của anh Hoà từ tháng 2/2005 đến tháng 8/2005.

 

Câu chuyện hy vọng này đã được “viết tiếp”, đến với nhiều người hơn qua tấm lòng của anh Nguyễn Minh Chính – người đã vận động, bỏ vốn và tha thiết thuyết phục anh Hoà và gia đình để được in nhật ký thành sách: “Tôi đã gửi địa chỉ trang web này cho tất cả những người tôi quen, nhưng tôi còn muốn hơn thế nữa… Tôi nghĩ những dòng nhật ký này cần phải được in ra, trở thành một cuốn sách mà vợ có thể mua tặng chồng, cha mẹ mua đọc rồi lưu lại trong tủ sách gia đình cho con cái đọc…”.

 

Không chỉ có anh Chính, anh Triệu Quang Dũng – một người bạn “nối khố” của anh Hoà cũng đã dành nhiều thời gian cho cuốn sách này, chỉ với mong mỏi “ánh sáng niềm tin, tình yêu của câu chuyện này sẽ ngày một lan xa hơn nữa, đến cả những người không có điều kiện truy cập internet, những nơi không có đường truyền mạng… như vùng sâu vùng xa cũng đều có thể đọc được câu chuyện ý nghĩa này”. 

 

3. Chẳng mong kiếm tìm một “sự nổi tiếng” phù phiếm hay trở thành “người nổi tiếng” được tung hô, những người trong câu chuyện hy vọng này chỉ bày tỏ một thái độ sống mở lòng hơn với cộng đồng.

 

“Cuộc chiến của tôi vẫn chưa chấm dứt bởi sẽ bắt đầu một giai đoạn mới với những người có chung cảnh ngộ; và tôi tin rằng mình sẽ không cô đơn vì sẽ có nhiều anh em, bạn bè nữa cùng chung sức để tiếp thêm ngọn lửa hy vọng cho những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh nan y ung thư”.

 

Anh Hoà và những người bạn của mình đã chia sẻ như thế và ít nhiều, họ đã nhận được đâu đó những phản hồi, cám ơn chân thành từ bao người xa lạ, như từ một bạn trẻ tên Thu Hằng một cách giản dị rằng: “Câu chuyện hy vọng nhiều tập này đã thắp lên niềm tin về tình yêu chân thành trong mỗi con người, khi cuộc sống bon chen dường như đã làm con người ta ích kỷ và vô tình với nhau”…

 

Theo Cao Tùng Sài Gòn Tiếp Thị

 

Exit mobile version