Viết cho những mùa Hè ở lại…

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 26/05/2016
Lần cập nhập cuối: 05/01/2021

12 năm trước, tôi vào lớp 1.

Bây giờ, tôi chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông.

12 năm trước, tôi háo hức được tới trường.

Bây giờ, tôi ao ước được quay trở lại.

12 năm trước, trường học với tôi là một thế giới lạ lẫm.

Bây giờ, trường học trong tôi là một tổ ấm thân thương.

12 năm trước, tôi khóc nhè túm vội vạt áo mẹ khi bước vào cổng trường.

Bây giờ, tôi lặng lẽ lau vội dòng nước mắt khi bước quay ra!

12 năm trôi qua, hóa ra ngày ấy và bây giờ vẫn vậy!

Ngày ấy tôi khóc, bởi tôi sợ xa mẹ, xa cha, xa mái nhà quen thuộc của tôi để đến với nơi gọi là “ trường học” lạ lẫm.

Còn bây giờ, tôi khóc, vì tôi sợ xa thầy, xa cô, xa bạn, xa trường để đến với nơi gọi là “cuộc đời” nghiệt ngã.

Ngày ấy tôi khóc, bởi phải tập làm quen với những điều quá xa lạ.

Còn bây giờ tôi khóc, vì tôi phải tập sống thiếu những điều đã quá thân quen.

12 năm trôi qua, trường học đã ghi vào tôi bao điều quý giá. Người dạy tôi bước đi, dạy tôi đứng lên khi vấp ngã, dạy tôi quay đầu khi đã đi xa quá, dạy tôi bước nhanh cho kịp hành trình, dạy tôi dừng lại khi thấy bản thân một mình lạc lõng.

Duy chỉ có một điều Người vẫn chưa kịp dạy…

Người chưa dạy tôi biết chia ly… phải làm sao để nói lời tạm biệt với bảng đen phấn trắng, với gốc cây già góc sân trường?

Phải làm sao để nói lời tạm biệt với thầy, với cô – những bóng lớn cuộc đời sẽ trùm lên con mãi mãi?

Phải làm sao để nói lời tạm biệt với chúng bạn – lũ quỷ nhỏ sống nơi thiên đường của lòng tôi ?

Phải làm sao để nói lời tạm biệt với chính tôi – với kí ức – với tuổi thơ một thời vụng dại?

Biết phải làm sao? Phải làm sao? …….

Phải làm sao để nói lời tạm biệt với chính tôi – với kí ức – với tuổi thơ một thời vụng dại? (ảnh minh họa: Đào Đức Quý)

3 năm trước, Lam Sơn rộng vòng tay đón tôi vào… ngây thơ, dại khờ, trẻ con và nông nổi.

3 năm sau, Lam Sơn tiễn tôi lên đường, vẫn cánh cổng ngày nào mở ra đầy bịn rịn.

3 năm trôi qua, Lam Sơn trả lại cuộc đời một đứa trẻ đã lớn hơn đôi chút, bớt cười đi và lén khóc nhiều thêm.

Có người bảo với tôi rằng, khóc đấy rồi cười ngay đấy, buồn đấy rồi lại vui ngay đấy.

Tôi biết chứ… chẳng điều là gì mang tên mãi mãi cả.

Cô bạn hôm nay còn trao cái ôm chia biệt… biết mai này giữa dòng đời xuôi ngược có còn nhận ra nhau?

Người cô giáo trẻ giờ tôi yêu quý… biết mai này giữa đời bề bộn tôi có còn nhớ tới cô?

Trang lưu bút ngày cuối dấm dúi khóc viết vội cho nhau… liệu mai này có phai màu mực?

Nhưng vì tôi biết vậy… vì bản thân tôi cũng không dám chắc mình sẽ nhớ được bao nhiêu, nhớ được bao lâu. Nên lúc này tôi càng phải khóc, phải yêu thêm thật nhiều.

Sợ mai này bận rộn cuốn tôi đi, những tất tưởi, nhọc nhằn,lo toan, vội vã, sợ đồng tiền và nhịp đời hối hả… tôi sợ lắm mình sẽ đổi thay.

Thế nên trên đời mới có cái gọi là kí ức. Có thể lắm một ngày nào đó, năm tháng này không còn được tôi và bạn nhắc đến trong những cuộc trò chuyện vội vã, hiếm hoi. Nhưng nó đã từng tồn tại, điều ấy chẳng ai được chối cãi. Và…. Nó sẽ mãi tồn tại… trong một nơi được gọi là miền kí ức thẳm xa.

Năm tháng này tôi không dám mang theo

Sợ hành trang trong tim mình quá nặng

Sợ yếu lòng, hoang mang, hoài vọng

Sợ chân mình

không thể bước

xa hơn …

Nên bài viết này tôi viết dành tặng tôi – cũng là tặng bạn cùng tôi 18 – tặng năm tháng đã xa – tặng những giây phút cuối của thì hiện tại…

Và viết cho những mùa hè mãi ở lại cùng ta…

Lê Khánh Linh

(Chuyên Văn Lam Sơn 2010 – 2013)

Exit mobile version