Hôm nay đẹp trời, tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày nhân tiện kiểm tra đột xuất giờ giấc của nhân viên. Quả là không nằm ngoài dự đoán, các chị em phòng kế toán đang tụm lại tán dương làn da Thủy – cấp dưới trực tiếp trong bộ phận kế toán của tôi. Thủy kém tôi 2 tuổi, nhưng do có gia đình và 1 con nên trông già dặn hơn tôi hẳn…Tôi vẫn đứng ở góc khuất từ xa và chờ xem điều gì thu hút các cô gái của tôi lại với nhau như vậy.
– Thủy: “Em sẽ cho các chị xem một bí quyết!”. Rồi Thủy lấy trong giỏ ra một lọ màu trắng chứa những viên thuốc óng ánh.
– Chị Nga:“ Da Thủy trẻ và căng ra là nhờ cái này đó hả, đơn giản thế thôi sao?”
Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hôm ấy, tôi đã cho các nhân viên một bài thuyết giảng khá “hoành tráng”. Riêng Thủy, tôi cảnh cáo cô đừng tiêm nhiễm cái mà cô gọi là “bí quyết” ấy nữa vì tôi không tin vào những công dụng mà nhãn hiệu gì đó có thể mang lại. Thủy bị một bản kiểm điểm.
Hai tháng kể từ sau vụ của Thủy, một gã đàn ông với gương mặt trẻ con vào công ty ở vị trí trưởng phòng kinh doanh thay cho người vừa mới nghỉ. Thoạt đầu, tôi tưởng anh ta chỉ thuộc dạng choai choai nhưng nào ngờ gã đã ngoài 30 tuổi!
30 tuổi, xinh đẹp, hiện đại, là trưởng phòng Kế toán – tài chính của một công ty xuất nhập khẩu, tôi luôn tự tin về bản thân mình. Tôi cũng thuộc dạng dày dặn trong tình trường nhưng chưa ai khiến tôi muốn “bỏ cuộc chơi” để chia nửa chiếc giường với họ. Thế mà không hiểu vì sao chỉ trong vòng 1 tháng, tôi hoàn toàn bị anh ấy thu hút bởi sự lịch thiệp, cầu tiến và khiếu hài hước luôn làm chủ trong mọi tình huống của anh ấy.
Tôi bắt đầu làm những hành động khó hiểu. Mỗi tối, tôi trằn trọc đấu tranh để loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí mình. Mỗi sáng, tôi bật dậy thật sớm như cái lò xo và nhanh nhảu ngồi vào bàn trang điểm. Thuộc tuýp người chú trọng vẻ bề ngoài nên tôi sở hữu một gia tài kha khá các loại mỹ phẩm. Hôm nay, tôi săm soi làn da của mình và chợt nhận ra những vết chân chim nơi khóe mắt, khóe môi và sắc da không còn sức sống như trước kia nữa. Tôi chợt nhận ra từ lâu rồi tôi không thật sự nghiêm túc để chăm sóc bản thân từ bên trong mà chỉ lạm dụng các sản phẩm dưỡng và trang điểm bên ngoài. Hậu quả là tôi đã 30 và da tôi đã dần lão hóa như quy luật vốn có! Tôi mất tự tin ghê gớm – điều mà trước giờ tôi chưa hề có.
Có lẽ khi cảm thấy bất lực với làn da bắt đầu sạm lại, những nếp nhăn dần hình thành trên mặt, tôi buộc thu mình lại và luôn giữ khoảng cách với anh… Tôi sợ anh nhìn thấy “sự thật” ẩn sau lớp trang điểm kiêu sa mà tôi “khoác” lên mặt mỗi ngày.
Trở về phòng, tôi mở nhanh món quà anh tặng. Bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy được anh thiết kế như tấm thiệp đặt lịch hẹn theo cách hài hước. Tôi sung sướng vô cùng khi nghĩ đến một cuộc hẹn riêng tư của tôi và anh nhưng rồi cái cảm giác mất tự tin làm tôi chản nản… Trong số còn lại, có một món quà gói giấy đỏ và cái hoa to bất thường thu hút tôi. Tôi tò mò mở ra xem thử: một hộp OENOBIOL- Q10 – quà của Thủy. Trên tấm thiệp có ghi rõ: “Dù sao thì chị cứ hãy tin em, tình yêu đang chờ chị ở phía trước. Em của chị – Thủy”. Có lẽ đây là món quà bất ngờ nhất đối với tôi.
Giờ tôi đã gần 33 tuổi và 10 ngày nữa thôi là lễ cưới của tôi với anh ấy. Người đầu tiên tôi phải cám ơn là Thủy và cũng không quên cám ơn cả OENOBIOL- Q10.
Tham khảo tại website: www.oenobiol.vn