“Anh ấy vừa có người yêu rồi chị ạ, cô ấy còn thấp hơn cả em. Vậy mà em ngần ngại không dám mở lời vì sợ mình lùn”, em gọi điện cho tôi lúc đêm muộn, nghẹn ngào vì bỏ lỡ mất cơ hội tỏ tình với anh chàng em đơn phương suốt hai năm qua.
Tình yêu nhiều khi thật khó hiểu, chỉ vì một lý do “bé cỏn con”, đến một lời thú nhận cũng chẳng dám ngỏ. Để rồi khi đánh mất, người ta mới bất chợt nhận ra mình đã muộn giờ, có hối tiếc cũng không ích gì.
Cô gái 1m50 của tôi luôn tự ti về ngoại hình, có thể em không cao nhưng bù lại em có một trái tim nhân hậu, nụ cười hồn nhiên và cực kỳ thân thiện. Tôi thường lắng nghe những tâm sự của người khác, đôi khi đưa ra cho họ một vài lời khuyên, cũng có lúc tôi chỉ biết im lặng vỗ về nỗi buồn ấy.
Như bây giờ chẳng hạn, tôi muốn ôm em vào lòng, đưa em dạo quanh những con phố heo hút gió mùa thu, vì tôi hiểu một cô gái như em xứng đáng có được hạnh phúc.
Em tiếc nuối. Em đau lòng. Em dằn vặt chính mình rằng tại sao không gom đủ dũng khí mà bày tỏ với người ta một lần duy nhất dù có bị từ chối cũng cam lòng. Em ước giá như mình cao thêm một chút nữa, để đi cạnh bên người ấy em không cần phải chú ý những ánh mắt soi mói xung quanh.
Em gục ngã, em rệu rã trong mớ bòng bong của chính mình. Tôi không thể hiểu được tình cảm mà em dành cho chàng trai kia nhiều đến bao nhiêu nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt u buồn, thất vọng nơi em. Cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu mà tôi từng biết nay bỗng biến thành một con người khác. Nụ cười gượng gạo, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, tôi xót.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên gặp em ở thư viện trường, cô gái ba mét bẻ đôi với tay mãi không lấy được cuốn sách trên kệ cao. Hình ảnh đó thực sự rất đáng yêu, nhìn em nhỏ bé tựa thiên thần, chỉ muốn che chở thôi.
Em là cô gái dù không có đôi chân dài miên man nhưng vẫn cùng tôi lang thang khắp các nẻo đường của Hà Nội, là người bạn đặc biệt, thế nên tôi chẳng muốn nhìn thấy em buồn một chút nào cả. Em thử nghĩ xem, trong lúc em đang dằn vặt với nỗi đau của tình đơn phương thì người ta đang vui vẻ với cuộc sống không hề có em mà chẳng mảy may bận lòng.
Xung quanh em có rất nhiều chàng trai sẵn sàng chở che cho em, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý của em thôi. Nếu em cứ nhìn mãi về quá khứ, tự ti về chiều cao thì biết đến bao giờ em mới có thể thảnh thơi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Cô gái nhỏ, đừng trốn tránh những quan tâm, đừng mặc kệ những yêu thương chân thành từ trái tim thật lòng muốn cạnh bên em. Bởi em biết đấy, yêu một người thì chẳng cần bất cứ lý do nào để bắt đầu, chỉ cần em mở lòng mình và đón nhận nó thôi.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do riêng, có người chỉ để lại một chút rung động, một cử chỉ dịu dàng và đôi khi đơn thuần là kỉ niệm. Rồi sẽ có chàng trai khiến trái tim em rung động, khiến em muốn được nắm lấy đôi tay ấy, tựa vào bờ vai rắn rỏi, chỉ cần em nở nụ cười thì mọi u buồn cũng tan biến.
Chân ngắn đáng yêu, cớ sao em phải tự khép mình và ôm trọn nỗi buồn như thế?
Thi Thi