Tôi đã tự học cách vượt qua những cú sốc

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 30/01/2008
Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Cả ba và mẹ tôi đều đã vấp ngã 1 lần trong hôn nhân trước khi đến với nhau. Tôi là đứa con chung duy nhất của 2 người. Tôi có cả anh và chị (con riêng của bố mẹ). Nhưng thực sự tôi cảm thấy mình cô độc. Tôi không có một tuổi thơ êm đẹp.

Từ lúc tôi 2, 3 tuổi, ba mẹ tôi thường xuyên tranh cãi. Ba đánh mẹ. Tôi sợ lắm. Tôi không bảo vệ được mẹ. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Không biết bao nhiêu lần mẹ dắt tôi đi khỏi nhà. Và cũng không biết bao nhiêu lần, tôi trở về nhà mà không thấy mẹ. Tôi thường sống với ba và anh trai.

Tôi đã từng bị anh mình đánh tới mức phải vào bệnh viện khâu mấy mũi vào đầu vì tôi không chịu xuống nhà ăn cơm, chỉ nằm trong phòng khóc nhớ mẹ. Sự thực thì khi ở bên mẹ, tôi cũng không hoàn toàn được mẹ quan tâm và yêu thương. Bởi trong ý nghĩ của cả bố mẹ và anh chị tôi, tôi được ở bên cả ba mẹ là tốt lắm, may mắn lắm rồi. Tôi chấp nhận sự phân biệt đối xử đó vì tôi hiểu cho ba mẹ, cho anh chị của mình, tôi rất yêu thương họ.

Có lẽ cũng vì thế mà lúc đó (lúc tôi 9, 10 tuổi), tôi còn không dám nói ra việc mình bị chính bác trai ruột (anh bố) đang ở chơi nhà tôi, quấy rối tình dục (lúc đó tôi vẫn chưa biết đâu, tới lúc học cấp 3 tôi mới biết đó là quấy rối tình dục).

Ông ấy cứ sán lại gần tôi, có những cử chỉ, hành động lạ lùng lắm. Tôi vô cùng khó chịu. Tôi không thích thế. Nhưng cũng không dám nói ra. Tôi cứ cố gắng, cố gắng. Tôi nghĩ khi mình như vậy thì gia đình tôi sẽ êm thấm hơn. Tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người. Tôi muốn giữ chặt lấy cái hạnh phúc mong manh mà mình đang có.

Nhưng những điều đó không giúp tôi có được cái mình mong muốn nhiều cho lắm. Đỉnh điểm là mẹ tôi đã bỏ rơi tôi ra nước ngoài năm tôi 15 tuổi. Tôi đang học lớp 8. Lúc đó, tôi vừa mới trở thành một cô thiếu nữ. Mẹ chỉ nói với tôi là mẹ phải đi. Tôi đồng ý với mẹ. Tôi không muốn thấy cảnh 2 người thường xuyên cãi lộn và cả việc ba đánh mẹ nữa.

 

Mẹ đi. Tôi buồn. Nhưng có lẽ không ai quan tâm đến điều đó cả. Ba tôi cũng sốc vì lần này mẹ tôi ra đi thực sự. Ba bắt tôi nghỉ học. Lúc nó đang chuẩn bị thi học kỳ, mọi người trong họ đến xin cho tôi đi học. Nhưng không được. Tôi bị nghỉ ở nhà 1 tuần và ở nhà bác (chị gái của ba).

Sau đó, ba đồng ý cho tôi đi học lại nhưng ba thảo 1 cái bản thỏa thuận gì đó với những điều kiện là ba chỉ nuôi tôi cơm, cho tôi đi học cho đến năm tôi 18 tuổi, chỉ được ra khỏi nhà khi đi học, còn lại không được đòi hỏi yêu cầu gì. Còn những cái khác nữa thì đến bây giờ tôi không còn nhớ nữa. Nhưng tôi còn nhớ là tôi đã rất sợ, không biết mình sẽ ra sao nữa. Bất chấp điều đó, tôi đã ký vì tôi muốn đi học. Mẹ dặn là tôi phải học hành chăm chỉ. Tôi yêu mẹ và đấy là điều tôi đã hứa với mẹ, là điều tôi có thể làm, để dù mẹ xa tôi nhưng vẫn yên lòng về tôi.

Dù vậy, sức học của tôi giảm sút hơn hẳn năm trước. Tôi vẫn đạt học sinh giỏi nhưng tôi thấy mình bị tụt dốc. Năm đó, tôi thi vào cấp 3 , tôi phải tự chọn trường, tự ôn, tự đi thi. Ba ỏ bên nhưng ba không khuyên tôi phải làm gì cả. Tôi tự lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và học ôn.

Bắt đầu từ lúc mẹ đi, tôi không còn tập trung làm gì được như trước nữa. Tôi hay khóc thầm một mình. Kết quả thi không tốt. Tôi chỉ được học ở một trường bình thường thôi. Ba mắng tôi. Tôi cũng sốc bởi suốt 4 năm cấp 2 tôi đều là học sinh giỏi và ngoan của lớp. là cán bộ gương mẫu nhưng tôi cũng đã bắt đầu mất đi lòng tự tôn của mình. Tôi chai lỳ với sự mắng chửi, đánh đập của ba. Mỗi khi ba tìm cách sỉ nhục mẹ là tôi lại cãi lại để bênh mẹ. Và thế là tôi ăn đòn.

Nhưng đó cũng là lúc tôi tìm cách quên đi hoàn cảnh của mình, Tôi quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, Chơi cùng với họ để mình không bị đơn độc.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Môi trường cấp 3 hoàn toàn khác. Tôi gặp nhiều rắc rối với những người bạn mới của mình. Lúc này, tôi hoàn toàn thấy mình đơn độc, lẻ loi. Và khi đó, thậm chí tôi đã thường xuyên có ý nghĩ “kill myself”…

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi mẹ đi, tôi thấy mình vẫn chỉ có một mình đơn độc. Tôi vẫn đi học. Nhưng bên cạnh đó tôi đã tự đi làm từ lâu. Ba không phải chu cấp cho tôi một đồng nào cả. Tôi cũng tự ý thức xây dựng cuộc sống hiện tại của mình bằng cách chi trả toàn bộ các sinh hoạt phí gia đình (tiền điện, tiền nước, điện thoại, gas, vệ sinh, ủng hộ…).

Đến bây giờ tôi cũng không biết làm sao mà mình đã vượt qua được nó. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn nhắn gửi những bạn cùng mắc chung bệnh này một điều rằng: Đầu tiên, hãy mạnh mẽ lên. Chỉ có mình mới tự cứu được mình. Nếu bạn có những người thân yêu đủ tốt và quan tâm đến bạn, họ sẽ giúp bạn thêm phần nào để vượt qua nó. Còn không, bạn phải tự thân vận động nội lực của mình để tiến lên.

Tôi nghĩ, qua chuyện này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình bị tổn thương, sẽ không hẳn bình thường như bao người khác. Nhưng ít ra nó làm bạn cảm thấy mình vững càng hơn đôi chút trong cuộc sống. Ví như tôi, tới giờ phút này, tôi thấy mình đã vượt qua được chính bản thân mình, cả sự yếu đuối, sự tự ti, mặc cảm, cô độc để vượt lên hoàn cảnh của chính mình.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy học các chấp nhận cuộc sống. Tạo hóa ban cho mình như vậy thì hãy chấp nhận nó. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bạn đầu hàng nó và buông xuôi. Hãy bằng nỗ lực của mình làm nó tốt hơn, hãy cải thiện nó như ý bạn mong muốn. Chẳng lẽ bạn cứ chấp nhận sống thế mãi mà không có phản ứng gì à? Chúng ta là người trẻ mà. Chúng ta có sức sống, có thể tự hồi sinh được phải không?

Đây là lần đầu tiên tôi kể cho mọi người cùng nghe về tôi. Tôi đang khóc. Nhưng thấy nhẹ lòng đi nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình may mắn vì được sinh ra đời, được lành lặn, được ở bên mọi người. Cảm ơn cả cha mẹ tôi nữa, đã cho tôi sinh mạng này. Tôi vẫn rất yêu quý học. Tôi đã tha thứ và không còn trách cứ họ.

 

Theo CameliahongKênh 14.vn

Exit mobile version