Tình yêu chiến sĩ: “Có thế mà cũng hỏi!”

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 02/05/2016
Lần cập nhập cuối: 08/01/2021

Ngày trước, có lần mọi người thắc mắc, tại sao gần ba tháng mà Điệp không đi tranh thủ? Tìm hiểu ra mới hay, về nhà bố mẹ giục lấy vợ nên anh ở lại lấy công việc làm niềm vui. Khi mọi người nhắc đến chuyện tình yêu thì Điệp bảo: “Tại duyên mình chưa đến”.

Vợ chồng Thượng úy QNCN Dương Trùng Điệp

Nhìn vào bức ảnh, chúng tôi ấn tượng với cô gái mảnh mai, da trắng đang tựa vào bờ vai của Điệp và hai người nhìn nhau âu yếm. Như hiểu được sự tò mò của chúng tôi, Điệp nói: “Cô ấy tên là Phùng Thị Tuyết, quê ở Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ, vợ của mình”.

Tình yêu của hai người đến với nhau như sự sắp đặt của duyên phận. Một buổi tối cuối năm 2013, mưa lất phất, rét ngọt, Điệp và đồng đội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), anh quan sát có một cô gái đang loay hoay với chiếc xe gắn máy bị hỏng bên đường, trên người không mặc áo mưa. Anh liền báo cáo với chỉ huy tổ tuần tra, xin phép giúp cô gái.

Nguyên nhân chiếc xe không nổ là do bu-gi bị nước vào. Là người am hiểu máy móc, chỉ một vài thao tác của Điệp, xe lại hoạt động bình thường. Cô gái chưa kịp cảm ơn thì anh và đồng đội đã hòa vào dòng người trở về đơn vị. Đến ngã tư có đèn đỏ, Tuyết đuổi kịp, Điệp ngoái lại hô to: “Khi nào rỗi, mời em đến đơn vị anh chơi nhé. Anh tên là Điệp…”.

Một ngày cuối tuần, trực ban đơn vị vào thông báo: “Điệp ra cổng có người gặp”. Nghe xong, Điệp bối rối, chưa nghĩ ra người nào đến thăm, hay là bố mẹ lên… giục lấy vợ? Ra cổng, đứng trước mặt anh là cô gái trẻ, xinh xắn.

Mặt anh đỏ bừng, miệng lí nhí: “Anh là Điệp. Em gặp anh có việc gì không?”. Tuyết nhỏ nhẹ: “Dạ, em là Tuyết, người anh sửa xe giúp trên đường Nguyễn Chí Thanh hôm trước. Hôm nay em đến để cảm ơn anh”. Nghe xong, Điệp đứng ngẩn ngơ. Tuyết tiếp lời: “Nếu anh không mời vào thì em về”. Hai bàn tay Điệp xuýt xoa: “À không, anh xin lỗi, mời Tuyết vào thăm đơn vị”.

Từ đó được mọi người gán ghép, ủng hộ, sau giờ công tác tại đơn vị, hai người thường xuyên nhắn tin, điện thoại động viên nhau công tác tốt. Những ngày cuối tuần, Điệp không còn cô đơn, lẻ bóng, hai người thường hẹn hò sánh bước đi dạo công viên của Thủ đô. Thế rồi tình yêu của họ đến khi nào không hay.

Một hôm, Điệp nắm bàn tay mềm mại của Tuyết, nhỏ nhẹ: “Chúng mình về làm con một nhà em nhé. Nếu em đồng ý, anh xin đưa bố mẹ qua thăm nhà”. Tuyết liếc nhìn Điệp âu yếm: “Không ai khờ như anh, có thế mà cũng hỏi!”.

Được sự đồng ý của hai gia đình và đơn vị, vừa qua đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng trong niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi thầm chúc đồng đội mãi hạnh phúc và sớm có “quả ngọt” của tình yêu.

Theo Lê Tường Hiếu

Quân đội nhân dân

Exit mobile version