Để đáp lại niềm mong mỏi của khán giả, đêm nhạc Đoàn Chuẩn – Lá đổ muôn chiều sẽ diễn ra một đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm ngày 29/10. Chương trình do Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp cùng VTC tổ chức có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, Đức Long, Tùng Dương, Khánh Linh, Thái Thuỳ Linh, Phương Anh…
Tại buổi giới thiệu về đêm nhạc, nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiard – Snooker Hà Nội đã không ngăn được những xúc cảm khi khắc hoạ hình ảnh người cha hoàn hảo trong mắt mình.
Cho đến bây giờ, ấn tượng của anh về người cha của mình, cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn như thế nào?
Đó là cha tôi mê âm nhạc từ bé, có tính kiên trì, rất kỹ lưỡng. Ông cụ có khả năng vừa nghe nhạc vừa chép tốc ký khó ai có thể làm được. Ấn tượng nữa là về sự nghiêm khắc. Ngày nhỏ ông dạy tôi học đàn, cứ khi đánh sai nhịp là bị ông đánh vào tay.
Thậm chí, ông còn nhốt vào buồng 5- 7 tiếng cho đến khi tôi tập đúng mới cho ra ngoài. Chính nhờ sự nghiêm khắc của ông mà cho đến giờ tôi vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc với cây đàn guitar Hawaii.
Với một người chỉ biết đến âm nhạc, “nhường” gánh lo kinh tế sang đôi vai của vợ, thậm chí (như lời của anh) nhạc sĩ Đoàn Chuẩn còn không biết con trai con gái học trường gì thì có bao giờ anh cảm thấy thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, săn sóc của người cha?
Là người con trong gia đình, anh nghĩ sao về những bóng hồng, những giai thoại tình ái xung quanh nhạc sĩ Đoàn Chuẩn? Có khi nào anh cảm thấy bức xúc về “người thứ ba” trong quan hệ tình cảm giữa cha và mẹ?
Mẹ tôi là nhẹ nhàng, đảm đang, tạo mọi điều kiện cho chồng sáng tác tốt. Bà không ghen tuông vì “lấy chồng nghệ sĩ phải chấp nhận”. Còn tôi thì không bức xúc, thậm chí còn… đồng tình với suy nghĩ rằng, nhỡ sau này mình cũng thế thì sao? (Cười).
Đứng từ góc độ người đàn ông với nhau, tôi nghĩ bản chất của người nghệ sĩ là đa tình, vì thế khó mà trách tội ông quá đào hoa. Tôi cũng muốn được đào hoa như ông nhưng không được thế thôi. Ông cụ yêu mỗi cô sáng tác được một bài chứ tôi yêu 10 cô cũng chưa sáng tác được bài nào(cười).
Anh có thể chia sẻ điều gì khi chuyện tình giữa cha và mẹ anh ít được nhắc đến, cũng như những bài hát viết tặng vợ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn xuất hiện khá hiếm hoi?
Thực ra, từ ngày đi học cha tôi đã để ý mẹ tôi. Thương thầm mẹ tôi nên ông mới giục mẹ mang lễ đến nhà bà ngoại tôi dạm hỏi. Lúc đó, mẹ tôi mới biết có anh bạn cùng lớp muốn cưới và hai người mới chính thức hẹn hò. Mẹ tôi là con nhà nho giáo, còn bố tôi là người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng.
Rất yêu mẹ, bố tôi mới sáng tác những ca khúc có hình ảnh tà áo dài tím vì mẹ tôi hay mặc áo tím. Có những câu rất tình như thế này: “Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người” (Đường về Việt Bắc) hay “Cành hoa tim tím bé xinh đón xuân nồng” (Gửi người em gái Miền Nam)…
Dường như trong mắt anh, hình ảnh người cha luôn là nhất, nhưng người ta vẫn bảo con người không ai hoàn hảo cả. Liệu có “tật xấu” nào của ông cụ mà anh không muốn theo?
Kể cả “tật xấu” của ông, tôi cũng muốn theo. Tật xấu của ông là thích ăn ngon, thích các cô gái đẹp và cụ rất nóng tính. Chính sự nóng tính nên tinh thần lúc nào cũng bừng bừng, nóng tính nhưng độ nhạy cảm cao và sáng tác những ca khúc dào dạt tình cảm.
Thế còn thú chơi ngông của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mà khiến tài tử Ngọc Bảo cũng phải chào thua thì sao?
Nói về thú ăn chơi của cha tôi lúc bấy giờ thì hiếm người bì kịp. Một mình ông có 6 cái ô tô thay đổi, sáng một bộ quần áo – chiều một bộ quần áo, giày thì đi hàng chục đôi một ngày. Nhà tôi có chỗ chơi nhạc riêng, chỗ chơi bóng bàn riêng, mở hẳn cây xăng ngoài cổng…
Ông cụ cũng chơi ngông khét tiếng, dám đổi cả cái ô tô để lấy cây đàn guitar Hawaii hay tặng hoa hồng cho một người đẹp liên tiếp trong 3 năm trời. Cuối tuần ông thường phóng ôtô về bãi biển đẹp nhất Hải Phòng để tắm. Trong khi tất cả các nhà tư sản để xe trên đường rồi đi bộ, thì ông phi thẳng xuống bãi và trả tiền tất cả ô dù che xe.
Vậy anh có thừa hưởng “tính ngông” từ cha mình?
Tôi thừa hưởng tính ngông của ông là chơi…. hết tiền thì thôi. Có tiền tội gì không chơi? Chẳng hạn việc tôi bỏ 25 ngàn USD để mua cây đàn guitar Hawaii thay vì mua ô tô. Đi con xe PS, bị bạn làm hỏng, tôi mua xe Dream Việt Nam mà nếu treo thêm cái mũ bảo hiểm nữa là người ta tưởng mình… xe ôm. Thực tế, thì đã có người trả tôi 10 ngàn để ra Bờ Hồ!
Nguyễn Hằng (ghi)