Khi tham gia cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc, anh và các thí sinh có phải ký cam kết về trách nhiệm xã hội như không dính đến ma túy, chất kích thích không?
Không có, chúng tôi không phải ký những cam kết như vậy, cho dù cuộc thi hướng chủ yếu giành cho giới trẻ, hướng tới sự lành mạnh. Nhưng với ca sĩ, bảo vệ sức khỏe thật quan trọng. Chính vì thế, tôi giữ gìn lối sống của mình vì lẽ đó. Điều này cũng tự nhiên thôi. Ngay cả ăn mặc cũng vậy. Tất nhiên, không phải tất cả những người bước ra cuộc thi ở Úc đều giữ được cuộc sống trong sáng, lành mạnh. Một số người giữ được, một số người không.
Riêng tôi, với việc đã có bằng đại học, sống nghiêm túc để có được tấm bằng đó, tôi giữ lối sống không khó. Và tôi tự thấy phải nghiêm túc với bản thân để theo đuổi đam mê âm nhạc.
Trước khi thi Idol anh đã sinh hoạt âm nhạc rồi. Những đào tạo trước và trong cuộc thi có khác nhau quá nhiều không?
Rất khác. Đào tạo Idol là đào tạo trước mấy triệu khán giả, để chúng tôi có thể hát trước hàng triệu người. Camera theo từng thí sinh 24/24 giờ. Trước khi tham gia thi, tôi ở trong một ban nhạc bốn người. Khi đó, tôi có thể dựa vào các bạn để giấu đi điểm yếu. Nhưng đứng sân khấu một mình, thì không có gì để che chắn cho bạn hết. Bài học lớn nhất là phải hát từ trái tim mình. Có vậy, mới thoải mái và đạt hiệu quả cao nhất.
Về vũ đạo, tôi không phải học nhiều. Bởi thể loại của Thanh không nhảy, chi lắc thôi. Khuôn mặt cũng giữ sao cho tự nhiên. Bài hát cũng là một câu chuyện, biểu diễn như kể một câu chuyện. Nếu nó làm mình buồn, mình sẽ buồn và ngược lại.
Anh nghĩ sao khi anh về hát ở Việt Nam?
Sự thật thì Thanh về hát ở Việt Nam là duyên nợ. Về đến Việt Nam, khi cộng tác tôi thì thấy khán giả thực sự nhiệt tình. Từ đó, tôi thấy mình phải có bổn phận, phải tiếp tục viết nhạc, đóng góp cho thị trường âm nhạc Việt Nam.
Anh tự viết lời tất cả bài hát tiếng Việt mình hát phải không?
Không, tôi cùng viết với một số nhạc sĩ khác, vì tiếng Việt quá khó. Nhưng đa số ý tưởng bài là tự thân, tự tim tôi. Một bài hát đầu tiên, nói về cảm xúc của Thanh khi thấy mình đã trưởng thành. Ba mẹ tôi vẫn dạy tôi, đến đâu con cũng vẫn là người Việt Nam. Khi 10 tuổi, tôi không hiểu điều đó, Nhưng khi trở về VN, ở tuổi 27, tôi thấy mình bây giờ mới có sự trọn vẹn trưởng thành. Bởi tôi biết mình là ai, mình từ đâu ra. Bài hát này nói về điều đó. Trong đó, có câu tôi thích nhất là “tìm những mất mát khi bé thơ, những quê hương trong tim tôi hằng mong nhớ”.
Những điều bạn nhớ về Việt Nam là gì?
Anh từng biểu diễn với Hồ Ngọc Hà, anh nghĩ sao về cô ấy?
Theo tôi, đó là ngôi sao duy nhất ở Việt Nam nếu về pop music. Sự thật là không có ai có sự đốt cháy sân khấu như Hồ Ngọc Hà. Và Hà rất nghệ sĩ, có gì nói nấy, thẳng thắn. Khi lên sân khấu, Hà không chỉ trình diễn với bài hát mà còn phiêu được cả con người Hà. Bài hát như tỏa từ bên trong ra. Rất rất tuyệt vời, còn hấp dẫn nữa. Rất quốc tế. Ví dụ Xin hãy thứ tha, bài đó Thanh nghe thấy chất lượng rất quốc tế. Hồ Ngọc Hà bốc lửa, thu hút. Tiếng hát rất khác biệt, nghe là nhận ra.
Xin cảm ơn anh!
Bài: Linh Nguyễn
Ảnh: Đào Tuấn