Tôi đã theo dõi và rất ấn tượng với Giọng hát Việt từ vòng đầu tiên – Giấu mặt. Tôi thấy đó là 1 chương trình hay qua những đêm thi đầu tiên. Thế nhưng vào vòng Đối đầu trực tiếp, tôi chỉ theo dõi 1 đêm và không xem lại nữa. Tôi cảm thấy lúc đó các thí sinh đã không vì nghệ thuật mà biểu diễn nữa… Gào thét, cuồng nhiệt quá mức và thậm chí còn tỏ ra ganh nhau thái quá trên sân khấu.
Tuy Giọng hát Việt không còn ấn tượng trong tôi, nhưng tôi vẫn không nghĩ đến sự giàn xếp như dư luận ngờ vực cho đến khi scandal vừa qua nổ ra. Trong clip được tung lên mạng đó với sự thừa nhận của chính cô nhạc sĩ – Giám đốc Âm nhạc kia, với tôi chỉ nói lên 1 điều: Cô nhạc sĩ đó không đủ phẩm chất để làm nghệ thuật chân chính, chứ chưa nói gì đến vị trí Giám đốc Âm nhạc. Nhạc sĩ viết nên những mỹ từ cao đẹp cho tình yêu, cho đời mà lại có cách ăn nói chợ búa, chèn ép, giương oai kiểu như vậy ư?
Tuy nhiên tôi vẫn không hề nghi ngờ là có sự sắp đặt giàn xếp của chương trình cho đến sau buổi họp báo. Thật không tin nổi về sự thống nhất, đồng thuận đến bất ngờ!? Nếu êkip quan tâm đến khán giả, đến sự vừa lòng thì chắc chắn cô Giám đốc Âm nhạc kia phải bị chỉ trích và nhà sản xuất phải có 1 lời hứa trước công chúng về 1 sự điều tra và xử phạt nghiêm khắc chứ.
Nhưng các bạn thấy đấy… đâu lại vào đấy! Quá buồn cho làng nghệ thuật nước nhà (nói chung hiện nay), khi mà cái gọi là nghệ thuật bị lợi nhuận chi phối quá nhiều như vậy. Nghệ thuật Việt khi nào mới trong sạch và trở về đúng bản chất của nó được đây?
Tiêu cực trong quản lý đâu phải chỉ trong lĩnh vực Kinh tế phải không? Buồn quá!
Nguyễn Văn Khương
email: khuongnguyen.qttb@gmail.com