Sập cửa, tắt đèn và… bám mạng
23 giờ đêm. Chúng tôi có mặt và ẩn mình trong tiệm Internet Cao Tốc, một trong những quán có quy mô lớn nhất phố Internet Trần Quang Khải. Nơi đây gồm 1 trệt, 2 lầu, mỗi tầng lại có 2 phòng với cả trăm máy kê san sát.
Dân “ngoại đạo” lạc bước vào phố Net, không thể nào ngờ được một khu hoạt động Internet sầm uất vào ban ngày lại im hơi lặng tiếng đến như thế. Đèn điện tắt ngúm, cửa đóng im ỉm. Nhưng họ cũng không thể ngờ rằng, trong những quán ấy, một thế giới ảo vẫn hoạt động bình thường, thậm chí có phần sôi động hơn cả ban ngày.
Cao Tốc quản lý khách lên mạng rất chuyên nghiệp. Khách đến đây phải mua trước thẻ giờ, mua bao nhiêu “lướt” bấy nhiêu. Đến giờ, màn hình tự động tắt. Theo chúng tôi quan sát, khách đến đây hầu hết có mặt trước 0 giờ và mua thẻ từ 5 tiếng trở lên.
Có như thế mới bám mạng liên tục đến sáng được. Bước vào tầng 2, một cảnh tượng ồn ào và nhốn nháo đang diễn ra. Khách liên tục chạy qua chạy lại hỏi thăm về đồ đạc, tài sản, level… trên Game Võ Lâm Truyền Kỳ. Đa số đều nửa nằm nửa ngồi với ly cà phê và phì phèo điếu thuốc.
Tôi mua một thẻ 2 giờ và trình bày lý do lên mạng mở web, cô nhân viên nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên cứ như một sinh vật lạ lạc vào chốn này. Ngồi chưa ấm chỗ, cậu nhóc khoảng 13 – 14 tuổi bên cạnh đã nhanh chóng thao tác “nhảy” vào trang web sex www.truong…net, háo hức dán chặt mắt vào màn ảnh.
Khoảng 30 phút sau, chừng như đã “rửa mắt” chán chê và cũng hết thẻ giờ, cậu ta tắt máy, quay 2 ghế lại sát nhau và vô tư co ro làm một giấc ngay tại góc quán. Khoảng hơn một tiếng sau, lại thêm hai vị khách quý lăn ra ngủ chính ngay tại ghế của mình.
Hơn 2 giờ sáng, chúng tôi rời Cao Tốc trong sự khó chịu của nhân viên giữ xe. Cô nhân viên đang ngủ gật ngay tại dãy xe của khách liên tục cằn nhằn, lẩm bẩm trong khi mở cửa cho 2 vị khách rời quán vào giờ không bình thường tí nào.
Vòng vèo mấy vòng trên đường Trần Quang Khải, chúng tôi khó khăn lắm mới lách vào được tiệm Việt Thông nhân cơ hội một chiếc Dylan đỗ xịch và bấm còi cho nhân viên mở cửa. Chiếc cửa ngách nhanh chóng mở ra. Một thế giới ảo khác lại hiện ra.
Cũng náo nhiệt với cảnh í ới, réo gọi nhau, tiếng chửi thề, tiếng xuýt xoa cùng cảnh tượng nửa nằm nửa ngồi, ngủ la liệt. Nơi đây ngủ còn “ác chiến” hơn cả Cao Tốc. Khi chúng tôi bước vào phòng trên lầu, 6 chiếc ghế sát cửa phòng đã được quây lại cùng 3 vị khách đang say sưa chìm vào giấc mộng.
Rời phố Net Trần Quang Khải, vòng vèo thám hiểm khắp thành phố, mới thấy Net đêm vẫn còn bành trướng đầy uy lực. Tiệm 99 trên đường Trần Huy Liệu, tiệm P.T trên đường Bùi Đình Túy, tiệm H. trên đường Bùi Hữu Nghĩa… đều sẵn sàng đón khách.
Danh sách này cứ liên tục dài ra trên con đường săn Net sau 0 giờ của chúng tôi. Khoảng gần chục quán khi tấp vào đều nhận được cái phẩy tay vì đã kín chỗ.
Đến 4h30 sáng chúng tôi mới may mắn kiếm được một chỗ ngồi trong quán 443 ngay ngã ba Trần Huy Liệu và Hai Bà Trưng sau khi cam đoan với chủ quán mình chỉ đến đây để chơi Game. Tiệm Net này nằm ngay vị trí “hút tầm mắt” nhất nhưng vẫn ngang nhiên sáng đèn. Xe máy dựng la liệt ngay đằng trước.
Không hiểu cơ quan quản lý có “chột dạ” không khi chúng tôi thống kê được số lượng 98% tiệm Internet tại phố Trần Quang Khải vẫn đang tiếp tục mở “chui” sau 0 giờ?
Thiên đường đêm
Đó là câu nói không giấu diếm vẻ tự hào của một bạn chat của chúng tôi vào khoảng thời gian lên mạng này. Theo nick kysibongdem tình cờ gặp tại VietfunChat, cậu ta lên chat một tí xem có gì “hấp dẫn” không, nếu không sẽ chơi Game.
Khi được dò hỏi về quyết định cấm chơi Game Online quá 5 giờ/ngày, “kỵ sĩ” cười khẩy: “Game xuyên đêm là thiên đường. Vừa yên tĩnh, tập trung lại vừa gặp hầu hết chiến hữu vào thời điểm này. Tuyệt vời như thế làm sao từ bỏ được. Lách luật thì quá dễ dàng. Đang chơi nhiệm vụ này, chuyển sang chơi nhiệm vụ khác. Hoặc sử dụng một lúc nhiều account.
Account này bị cấm, sang account khác. Hiện giờ tôi sở hữu một lúc 3 account Võ lâm truyền kỳ của Cái Bang, Thái Sơn và Ngũ Độc. Tuy hơi khó chịu hơn trước nhưng không sao cả. Miễn là vẫn phục vụ cho thói quen Online đêm mỗi ngày của mình”. Và với thói quen không thể bỏ của khách “Net đêm” cộng với những cách lách luật của họ, chỉ có nhà kinh doanh được lợi. Cấm thì cấm, doanh thu vẫn chẳng sứt mẻ gì.
Đêm chúng tôi “ẩn mình” trong Cao Tốc tình cờ trùng vào ngày phiên bản mới Sơn hà xã tắc của Võ lâm Truyền kỳ khởi động. Đúng 0 giờ, không khí đột nhiên nhốn nháo. Cả căn phòng “nhảy” vào Sơn hà xã tắc. Những bàn tay gõ phím lách cách cùng khuôn mặt sáng rực dán chặt vào màn hình.
Một câu hỏi vọng lên từ cuối phòng: “Sao em không nói chuyện có dấu được, đại ca nào chỉ giùm”. Một loạt tiếng đáp hưởng ứng. Vài phút sau, lại một giọng khác mừng rỡ: “Tui lên 6 rồi, ông nào lên chưa?”.
Anh chàng đeo kính cận cười khẩy: “Mày qua mà xem anh, lên 7 rồi”. Anh chàng to con sát cạnh bên quay sang tôi mắt hớn hở bình luận mà không biết tôi ngô nghê về Game Online: “Tụi nó làm đẹp quá ông ạ!”.
Một anh chàng mặt rỗ hét toáng lên giữa phòng kèm theo tiếng chửi thề: “Thêm thẻ giờ nhanh lên. Đang máu! Không đi đón đưa gì nữa”. Lạc loài giữa không gian ấy, tôi “ngồi đồng” một lúc cũng đành bị bật ra. Nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tiệm nào cũng đã trở thành tiệm Game Online mất rồi.
Đã qua lâu rồi cái thời khách “Net đêm” lên mạng để chat. Game Online với Võ Lâm Truyền kỳ, Gunbound, Khan, Cao Bồi Không Gian… vào cuộc khiến dân “chat đêm” dần bị khai tử. Giới “chat đêm” bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những “Cave net” từng rộ lên một thời. Họ dần co cụm lại, tập trung lại một nơi để săn tìm những chuyến “đi đêm”.
Tại phố Net Trần Quang Khải hiện nay, không kể những phòng VIP, tiệm Internet duy nhất còn sót lại duy nhất truyền thống chat ngày xưa của nơi này, cũng chính là đại bản doanh của những cô gái “ăn đêm” chính là quán 269. Không khó khăn gì trong việc “rủ rê”.
Cứ giả bộ vô tình ghé ngang qua một cô gái nào đó, liếc nick, sau đó tạo một nick ảo và add vào. Vài câu chuyện đưa đẩy, sau đó ngã giá và “đi”. Ngồi khoảng 30 phút, một anh chàng đầu đinh đứng lên, sau đó đứng ở cửa chờ cô bé áo xanh, tóc vàng ngồi trong góc quán bước ra.
5 giờ sáng, khi ngày mới sắp bắt đầu là giờ họp mặt sau những chuyến “đi đêm” của những cô gái quen thuộc tại quán. Vài con mực được bày ra cùng mấy chai bia.
Cô gái tóc vàng đang phì phèo điếu thuốc, có vẻ như “chị cả”, liên tục hò hét khoảng 6-7 cô khác nâng ly, cụng bôm bốp. Những câu chuyện “làm ăn” liên tục được kể lại sau khi ngấm hơi men. Chúng tôi bước ra khỏi quán với một câu văng vẳng mà “chị cả” lè nhè: “Anh H., mai dẫn em đi lắc nhé!”.
Ngày mới bắt đầu. Chúng tôi kết thúc cuộc săn đêm. Các tiệm Internet tại Trần Quang Khải lục đục mở cửa. Những khuôn mặt lờ đờ, phờ phạc phóng xe ra. Nhịp sống tại đây lại trở về bình thường như chưa từng có những “đêm thiên đường”…
Theo Đăng KhoaTiền Phong