Nhắc đến chuyện đàn ông vào bếp, hẳn nhiều anh sẽ cho rằng hình ảnh ấy có gì đó “trái với quy luật tự nhiên”. Và rằng, phụ nữ khen đàn ông “gia chánh” chẳng qua chỉ là “chiêu thức” để dụ chúng ta vào bếp. Nhưng ngẫm cho cùng, so với hình ảnh người phụ nữ trong bếp đã quá quen thuộc, thì cảnh đàn ông vào bếp, cầm đũa khuấy chảo, toát mồ hôi để phân biệt các lọ gia vị để nêm vào thức ăn hẳn nhiên trở thành điều mới mẻ, thành “của hiếm”. Mà của hiếm thì thường phụ nữ nào cũng muốn khao khát có được, mà một khi đã được phụ nữ khao khát thì hẳn cũng được coi là “quyến rũ”. Tôi cứ tự cho là thế nên mỗi khi thấy vợ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày ở cơ quan, tôi cũng sẵn sàng xắn tay nhận việc rửa bát. Sứt mẻ vài ba cái nhưng ánh mắt cô ấy dành cho tôi là cả bầu trời dịu dàng như thuở mới yêu. Chỉ vài mươi phút vào bếp thôi mà tôi có thể “hâm nóng” tình cảm trở về như những ngày đầu ở hơn 20 năm trước. Nếu “thời gian là vàng là bạc”, thì đây quả là phi vụ “siêu lợi nhuận” đánh bại tất cả dự án lẫy lừng nhất của tôi từ trước đến nay.
Đàn ông chúng ta thường cầu toàn, cái gì làm cũng muốn là “nhất”. Nhưng điều đó là không thể trong lĩnh vực nấu nướng bởi bé thì có mẹ nấu cho ăn, tuổi sinh viên thì liên tục túc trực canteen ký túc xá, đến khi lấy vợ lại muốn đột nhiên trở thành người đàn ông biết nấu ăn ngon là hơi khó. Thế cho nên, tôi thấy không cần nhất thiết phải nấu ăn ngon, nhưng nhất định phải có vài ba món “tủ” dù chỉ là những món đơn giản nhất để có thể hữu dụng vào những thời điểm thích hợp.
Ví dụ như khi vợ ốm chẳng muốn ăn gì, tôi pha một cốc sữa Ông Thọ ấm với mùi vị béo thơm quen thuộc của tuổi thơ mang đến tận giường là cô ấy cố gắng uống hết. Hay hôm nào vợ về muộn, con kêu đói, nướng lại cho con cái bánh mì có sẵn, thêm chút sữa đặc sánh nhiều đạm là chàng ta ăn ngon lành. Lâu lâu cuối tuần trổ tài một chút với món thịt nướng ướp sữa đặc độc đáo là tôi đã được công nhận thành “người hùng” trong mắt phái đẹp của gia đình.
Vợ vốn chẳng câu nệ chuyện tôi nấu ăn ngon hay dở, mà quan trọng là cô ấy cảm thấy được chăm sóc, được quan tâm, được chia sẻ một phần công việc trong cuộc sống (dù tôi bày ra cho cô ấy dọn là chính). Thế mới thấy, bản chất của việc nấu bếp đâu chỉ là làm ra món ngon, mà gửi gắm vào đó là sự quan tâm, là tình thương của chúng ta nữa. Như vợ tôi từng tâm sự rất nghiêm túc với tôi rằng cô ấy cảm thấy yên lòng hơn khi có thể an tâm cậy nhờ tôi chuyện bếp núc vào những lúc cần kíp. Cuộc sống của hai vợ chồng nhờ thế mà thăng hoa, bền vững đến tận bây giờ. Với một người đàn ông, ngoài công danh sự nghiệp, giữ gìn cho “hậu phương” ấm êm suốt hàng chục năm trời cũng có thể gọi là “thành quả của cuộc đời” một cách tự hào không kém, phải không?
Thế nên, dù sao tôi nghĩ, đã là đàn ông, có uy phong ở công ty được, có thể thét ra lửa với nhân viên được, cũng có thể khiến bậc đàn em ngưỡng mộ được, thì cũng nên biết cách chinh phục vợ mình từ sau căn bếp là như thế nào. Tôi cũng đã kịp bỏ túi thêm vài món ngon từ sữa Ông Thọ từ thư viện “Cùng chia sẻ vị ngon” để nhằm lâu lâu lại mang ra “quyến rũ” cô ấy, kể ra là cũng rất hữu ích cho cánh đàn ông chúng ta đấy chứ nhỉ?
Mạnh Hiệp