Thi ĐH là một trải nghiệm đáng nhớ. Nhật ký kể lại hành trình đạt điểm khá của tớ cố nhiên không phải là những dòng “tự sướng”, mà nhỏ nhoi thôi tớ chỉ muốn cùng bạn chiếu lại thước phim mùa hè nóng bỏng vừa rồi, cùng nhâm nhi những trải nghiệm quý giá mà hầu như tên nào đến tuổi 18 đều phải trải qua.
Nào lo âu, thấp thỏm, nào học căng sức, thi quên mình, rồi tính tính toán toán đáp án với bài làm, cộng cộng trừ trừ từng phẩy điểm xíu xíu, dự đoán huyễn hoặc để rồi ngủ vùi trong giấc mơ trưa.
Những ngày hè chờ đợi thấp thỏm tưởng kéo dài mãi hóa ra cũng có hồi kết có hậu phết: Tớ được đủ điểm vào trường mà tớ thích; ĐH KTQD. Một cảm giác rất chi là sung sướng ngất ngây…
4 giờ chiều ngày ngày vừa-thi-xong 10/7/2011
Tóm gọn lại bằng 3 chữ: “Thật sảng khoái!”. Tớ đã lâng lâng với cảm giác ấy và kéo dài thêm khoảng 24 giờ liền mà không lo nghĩ gì khác, kể cả trên Facebook, kể cả trong nhà tắm hay giấc mơ.
Đơn giản tớ thấy rằng mọi chuyện đã qua rồi và cuối cùng mình đã gắng hết sức để “vượt vũ môn”. Đó đúng là một điều đáng ăn mừng!
Một đống thứ để làm ngay sau đó là: lê la trà chanh với bạn bè với những câu chuyện trong phòng thi; đặt ngay liền tù tì vé xem vài bộ phim bom tấn mà trước đó chưa kịp xem; nhấc dế yêu và gọi ngay lũ bạn để hẹn hò ăn mừng,…
Kế hoạch xa xôi hơn là lên lại lịch tập thể dục thể thao – thói quen đã nhớ bị bỏ quên bấy lâu. Hơn nữa là dự định kiếm một công việc part-time nào đó để được trải nghiệm nhiều hơn. Tóm lại, lúc vừa thi xong, tớ thấy một khoảng thời gian đầy tiềm năng trước mắt với những công việc cực cực thú vị.
Lúc vừa thi xong, tớ thấy một khoảng thời gian đầy tiềm năng trước mắt với những công việc cực cực thú vị…
Ngày x của tháng 7. Sao vẫn-chưa-biết-bao-giờ-có-điểm nhỉ!
Cảm giác sảng khoái giờ là nỗi khắc khoải. Tháng 7 sao qua chậm thế, trong thấp thỏm và bổi hổi bồi hồi y hệt lúc trước khi thi. Thỉnh thoảng tớ nhìn lại đề thi và cố nhớ lại xem mình đã làm bài nào, làm như thế nào.
Đến khi check đáp án chính thức, tớ phải giật mình mất mấy lần. Tất cả là vì tớ không nhớ chính xác mình có làm Toán thiếu bước này, thiếu bước kia không, viết Văn có nhỡ quên ý này, quên ý nọ không. Thật là đau đầu biết bao!
Tớ bắt đầu dự đoán điểm thi của mình và thấy khá thất vọng. Tớ tưởng mình làm bài rất tốt, ấy vậy mà khi nghĩ lại kĩ càng thì thấy thật ra trong bài làm có khá nhiều điểm thiếu xót. Lòng tiếc hùi hụi. Mặc dù biết không thể làm gì hơn, nhưng tớ vẫn cứ lo lắng mãi, chỉ mong chờ đến ngày có điểm thật nhanh!
Ngày nắng hè, các trường bắt đầu công bố điểm
Thế mà tớ cứ đợi mãi, đợi mãi. Bao nhiêu trường đã lần lượt công bố điểm thi, vậy mà trường tớ vẫn chưa “manh động”. Bạn biết đấy, thế là đã sốt ruột này còn sốt ruột hơn, đã lo lắng nay còn lo lắng gấp bội phần.
Tiếng Buzz!! quen thuộc và tin nhắn Yahoo của cạ cứng thông báo cho tớ biết rằng trường tớ thi đã công bố điểm trên mạng. Tớ nửa vui mừng, nửa thấp thỏm, trong đầu cuộn trào biết bao suy nghĩ lộn xộn. Liệu điểm thi có đúng như tớ dự đoán? Liệu điểm tớ có được như mong muốn?
Cẩn thận gõ từng chữ cái trong tên đầy đủ của mình và nhấn “Xem điểm”. 5 giây chờ đợi trang web tải dữ liệu, lúc đó đối với tớ, cũng dài tựa 5 phút.
Môn thứ nhất… Môn thứ hai… Môn thứ ba… Và tổng điểm là…đủ đỗ đại học
Ôi chao! Tớ thật may mắn khi điểm thi cao quá cả mong đợi! Hạnh phúc lắm bạn ạ, tớ nhảy cẫng lên vì sung sướng, cười toe toét và vớ ngay điện thoại gọi báo tin cho mọi người.
Người đầu tiên tớ gọi là Mẹ, sau đó là Bố – những người đã luôn ở bên động viên tớ ngay cả khi tớ rất “oải”. Sau đó tớ gọi tới các Thầy và các Cô – những người đã dốc hết sức lực cùng đồng hành với tớ và lũ bạn trong suốt một năm qua.
Mọi người đều thấy rất mừng. Nghe những lời chúc mừng trong điện thoại mà tớ hạnh phúc vô cùng, cứ cười hề hề mãi. Đọc tin nhắn mà một người Thầy tớ rất kính trọng gửi tới: “Em rất xứng đáng với sự chăm chỉ của mình!” mà tớ suýt khóc.
Đúng là khoảnh khắc của cuộc đời!
Chỉ bằng lời lẽ, tớ thú thực là không thể diễn tả hết được những cảm xúc có 1-0-2 của tớ trong lúc chờ điểm thi cũng như lúc vỡ òa trong hạnh phúc khi biết điểm thi. Tớ biết không phải ai cũng có những cảm xúc như tớ. Sẽ có những bạn thấy tiếc hùi hụi với cảm xúc mang tên “đáng-lẽ-mình-phải-làm-tốt-hơn”.
Cũng sẽ có những bạn thất vọng với kết quả không được như ý muốn. Nhưng tất cả hãy cố lên nhé! Bạn còn nhớ không? “Trượt Đại học không có nghĩa là mất tất cả. Đó chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi.”
Bạn thân mến, trang Nhật kí chờ điểm của tớ
Và cả của bạn đã đến lúc phải đóng lại để chúng ta có thể bắt tay vào viết những trang Nhật kí mới, dù có hay không có Đại học: Hãy viết về công việc part-time đầy tiềm năng, về những khóa học nấu ăn mới, về những miền đất lạ nơi bạn mới đặt chân tới,… và cả về kế hoạch ôn thi để năm sau sẵn sàng “vượt vũ môn” lần nữa nữa chứ nhỉ!
Cho dù hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần bạn cố gắng hết sức, đến cuối cùng bạn sẽ không phải tiếc nuối – đó là một trong những lời khuyên mà tớ thích nhất trong số những lời khuyên mà các Thầy nhắn nhủ cho tớ và lũ bạn. Cố lên bạn nhé!
Thành công luôn biết chờ đợi những người sẵn sàng cố gắng và không bao giờ sợ hãi bước đi.
Theo Hoa học trò