…Mark là một người đàn ông tuyệt vời để diện kiến trước mọi ông bố, bà mẹ. Anh 19 tuổi, có việc làm và cả nơi ở riêng. Và tôi là bạn gái anh, Dolores. Anh quen tôi vì anh là bạn của chị gái. Tôi chọn anh như là người bạn trăm năm trong dịp sinh nhật lần thứ 15.
Một tình yêu chớm nở, chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại và thỉnh thoảng anh ghé qua nhà tôi sau mỗi giờ học. “Anh thật ngọt ngào, hài hước, mọi thứ anh làm đều làm cho tôi tức cười”. Anh thực sự rất rất dễ thương. Anh làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Anh trao những lời mật ngọt để rung động trái tim tôi, tất cả những thứ anh kể sẽ làm cho bất cứ người con gái nào cũng sẽ chìm đắm trong biển tình yêu.
Một ngày, Mark ở trước nhà của tôi, anh khăng khăng rằng tôi đã ngủ với một người đàn ông khác. Anh giận dữ tận cùng. Anh khóc, gọi tên tôi và nói: “Anh đã cho em niềm tin của anh, tại sao em lại đối xử như thế với anh?”. Anh cảm thấy như bị phản bội và bị cắm sừng.
Những chuyện xảy ra tiếp theo vô cùng bất ngờ. “Tôi chưa bao giờ thấy anh đánh ai cả, là con gái mà anh vỗ vào đầu tôi rất mạnh, tôi thề có chúa, cảm thấy như óc mình muốn rớt ra một bên. Khi anh ấy đánh, tôi cảm thấy trống rỗng trong khoảng 5 phút, nghĩ rằng “Anh không đánh”. Tôi khóc trong khi nghĩ về điều đó. Nó thật kinh khủng vì chưa có người đàn ông nào dám đụng đến người tôi như vậy. Anh dường như chẳng quan tâm. Anh chỉ biết gào thét ra vẻ như anh ấy chẳng làm điều gì có lỗi cả.
Sau đó, tôi nói với anh rằng chúng ta chia tay nhưng anh từ chối. Anh muốn nói chuyện, anh không muốn chia tay. “Anh đã bình tĩnh lại một chút rồi lúc sau lại “khùng” trở lại, anh kéo tóc của tôi. Tôi cố đẩy anh ấy ra, đánh anh nhưng tôi không thể nào với được anh. Anh nắm tóc kéo lê tôi trên sàn nhà đến phòng ngủ. Anh đóng cửa lại. Tôi nắm ở trên sàn suy nghĩ. Lạy chúa, anh ấy đá. Tôi vẫn giữ im lặng, tôi chỉ sợ nếu nói lời nào ra sai chỉ làm cho anh “khùng” thêm. Và cuối cùng anh rời khỏi phòng.
Tôi đã sống trong cơn ác mộng
Thật là sốc khi nghĩ lại những cuộc tra tấn mà mình đã trải qua. Cú sốc lớn nhất đó là anh ta bắt tôi quan hệ tình dục. Anh ta bắt đầu đánh tôi khi tôi nằm ở dưới sàn nhà. Anh cố cởi đồ của tôi ra nhưng tôi không để anh ấy làm như thế. Tôi giữ thật chặt nhưng anh xé rách đồ. Tôi thét lên để có thể ngừng anh lại và đẩy anh ra xa những anh quá mạnh tôi không thể làm gì được cả. Khi tôi hỏi anh tại sao anh làm tổn thương tôi như vậy, anh nói “Chẳng có gì to tát cả, chúng ta chẳng còn gì lạ lẫm với nhau”.
Trong suốt mối quan hệ đó anh đánh tôi 1 đến 2 lần 1 tuần. Và anh luôn viện những lý do tương tự chẳng ra đâu vào đâu. “Anh xin lỗi anh quá ngớ ngẩn và anh mất kiểm soát”, “Đâu phải anh về nhà uống rượu say và đánh em”, “Đâu phải ngày nào anh cũng đánh em”. Bất kì khi nào tôi từ chối quan hệ tình dục với anh, anh lại cố làm cho tôi cảm thấy tội lỗi bởi lời nói: “Anh làm kinh tởm đến em à?”. Khi tôi cố phản bác lại thì anh lại bắt tôi ngậm mồm.
Người bạn tốt của tôi nói hãy bỏ anh nhưng tôi đã từ chối. Khi anh đánh, tôi rất giận. Nhưng ngoài những lúc ấy, anh thực sự ngọt ngào và tôi không muốn rời xa anh ấy. Tôi nghĩ tôi yêu anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh bị ai đánh hay bị cảnh sát bắt. Tôi thực sự không thể kể mọi chuyện cho ba mẹ được, vì họ luôn nghĩ anh là cậu bé dễ thương. Khi anh đánh tôi thật khó để suy nghĩ một cách rõ ràng và tôi nghĩ rằng những gì anh làm như là “ tẩy não” tôi.
Khi tôi ở trong một cuộc phỏng vấn, được hỏi tại sao lại không bỏ anh, tôi chỉ trả lời “Cho đến nay, tôi cũng không biết tại sao nữa”.
Khi nói chuyện về việc bị hành hạ thể xác và bị đánh đập, tôi dường như ngạc nhiên như không tin vào điều đó. Nhưng khi tôi nói về việc anh làm tôi có thai ở tuổi 14 thì những giọt nước mắt lại lăn tràn trên gò má. Tôi nói “Tôi không muốn vậy nhưng tôi phải…”.
Đó là tại sao lúc tôi 15 tuổi lại bị mang thai lần nữa, tôi quyết định giữ nó mặc dù mẹ của tôi ép đi phá thai.
Sau khi đứa bé được sinh ra. Mọi thứ có vẻ tốt hơn một chút. Chúng tôi cùng đưa con đến công viên và thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối. Tôi cũng đi đến trường, đi làm và chăm sóc đứa bé nữa. Nhưng dường như mọi thứ luôn sai vậy, anh lại thét lên và đánh tôi vì bình sữa không sạch, nhà cửa không gọn gàng hay là thằng bé khóc nhiều quá. Tôi chỉ biết cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào và tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Anh sẽ không ngừng đánh tôi
Một năm trôi qua, anh đánh tôi 3 đến 4 lần một tuần. Tóc tôi búi lên trên đầu để che đi những vết thâm tím. Thỉnh thoảng tôi bỏ học để không ai thấy các vết thâm tím đó. Khi bị anh đánh nhiều quá, ở mắt của tôi có nhiều vết máu và tôi đã không rời khỏi nhà trong 2 tuần.
Một hôm, một giáo viên thấy môi tôi bị chảy máu và cô ấy báo với trung tâm trẻ em. Nhân viên công tác xã hội đã đến nhà bố mẹ cũa tôi để nói chuyện. Họ nói nếu tôi ở với anh thì họ sẽ đưa đứa bé đi. Cha đã hỏi tôi: “Tại sao con lại không kể cho bố mọi chuyện”, bố tôi sẽ giết anh nếu anh chỉ cần đụng một ngón tay lên người tôi.
Ngày hôm sau, tôi đã rời nhà anh. Anh rất phẫn nộ. Anh nói đó là lỗi của anh. Anh muốn cho anh một cơ hội nữa nhưng tôi không thay đổi quyết định của mình.
Tôi đã trả giá quá nhiều cho việc ở với anh, “đánh đổi” tuổi trẻ để bị đánh và chửi rủa, và tôi ân hận mãi cho đến cuối cuộc đời này vì đã phá thai khi 14 tuổi. Tôi bị đánh vào đầu quá nhiều, nó ảnh hưởng đến điểm số học tập ở trường. Tôi không thể tập trung vào bài học tốt như trước đây. Và con gái của tôi như là một nỗi buồn để nhớ về người bạn trai cũ này.
Hiện nay, tôi 18 tuổi và đang sống với bố mẹ ở Los Angeles. Tôi vừa đi học vừa đi làm và chăm sóc đứa con gái 2 tuổi của tôi. Hy vọng có thể kết thúc trung học và tiếp tục học đại học. Lâu rồi tôi cũng không gặp Mark chỉ thỉnh thoảng gặp anh vì cả hai chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ. Có thể Chúa đang kiểm nghiệm tôi qua mối quan hệ này. Tôi nghĩ tôi có một tinh thần mạnh mẽ và tôi cố không nghĩ về nó nữa.
Lời khuyên của Dolores gửi tới các bạn teen
Tôi là nhân chứng của cuộc tình bạo lực. Bạn trai đã đánh và làm nhiều thứ tồi tệ và tôi chỉ biết sống trong im lặng và che dấu nỗi đau bằng cách xa lánh mọi người xung quanh. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng nó chỉ xảy ra ở những người đã trưởng thành, nhưng đó là sự thật. Nó xảy ra rất nhiều trong cuộc sống thực tại. Bản nghiên cứu của ủy ban chống bạo lực đối với phụ nữ đã chỉ ra có 28 % sinh viên học sinh phải trải qua bạo lực trong tình yêu đôi lứa.
Gửi tới các bạn trẻ cũng có mối quan hệ tình cảm có chiều hướng nghiêng về bị bạo lực về thể xác lẫn tinh thần, đừng tin vào lời mật ngọt và rút lui ngay khỏi mối quan hệ ấy. Chẳng có gì có thể nói là bạn trai của bạn đang thay đổi hay chẳng bao giờ thay đổi. Bạn trai của bạn cũng cố gắng yêu hết mình trong 1-2 tháng, nhưng sau đó họ không thể nắm giữ tình yêu. Và bạn chỉ có kết thúc thiệt thòi.
Thêm vào đó các bạn nên tìm hiểu kĩ người bạn trai của bạn kể từ ngày bắt đầu hẹn hò, cố gắng hiểu thật nhiều trước khi đi đến mối quan hệ tình cảm thật sự. Luôn tin tưởng và trân trọng lẫn nhau.
Theo Bùi Sơn Lâm
Mực Tím/La Youth