Được giải Teen Model năm 2009, khi mới 11 tuổi, Bảo Trân đã trở thành cái tên “hot” nhất trong làng người mẫu teen với chiều cao ấn tượng: 1m72 và dáng người chuẩn như một người mẫu trưởng thành.
Sự phủ sóng của Bảo Trân còn gây “sốt” ở trên các trang báo nước ngoài khác. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi được phát hiện, giờ đây Bảo Trân đã trở thành người mẫu thực thụ, chuyên nghiệp. Sống trong môi trường hấp dẫn nhưng cũng đầy phức tạp, đó cũng là một phần khiến cho cô bé 15 tuổi trở nên chín chắn, trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, Bảo Trân vẫn được giới trẻ đón nhận với hình ảnh thuần khiết. Hiện tại, Bảo Trân đang được đánh giá rất cao trong làng người mẫu và có nhiều ý kiến cho rằng trong tương lai, cô bạn có thể sẽ thế chân đàn chị trong một vài năm tới.
Hãy cùng tìm hiểu những tâm tư, suy nghĩ của cô người mẫu “nhí” này nhé!
Nhìn lại những năm qua hoạt động trong nghề người mẫu, Trân đã tạm hài lòng với các thành quả mình đã đạt được chưa?
Trong những năm tham gia nghệ thuật ít nhiều Trân cũng có được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên gọi là hài lòng thì không hẳn. Trân nghĩ mình không nên tự hài lòng quá sớm và cần cố gắng nhiều hơn nữa để ngày càng có thể hoàn thiện bản thân.
Đạt giải Teen Model năm 2009, sau đó là sự xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang báo khi mới 11 tuổi, Trân có cảm thấy sự nổi tiếng đến với mình quá sớm?
Tuy có tí hơi bất ngờ nhưng Trân cảm thấy rất vui và không có gì gọi là áp lực khi sự nổi tiếng đến sớm như thế!
Trân may mắn được tập luyện tại công ty khoảng thời gian khá dài và cũng có hẳn một số chương trình cho để mình và mọi người thực hành nên khi chính thức biểu diễn trên sàn catwalk với vai trò người mẫu thực thụ thì cũng không có gì quá choáng ngợp. Hơn nữa, Trân gần như bé tuổi nhất nên thường được các anh chị chiếu cố và giúp đỡ tận tình.
Bạn bè xung quanh vẫn được vô tư, hồn nhiên ăn học, vui chơi. Còn mình lại bận rộn với các lịch diễn, lịch quay, các chế độ ăn uống, Trân có bao giờ cảm thấy chạnh lòng và muốn quay trở về cuộc sống bình thường như thế?
Điều Trân cảm thấy cái mình thiếu thốn nhất là thời gian. Thi thoảng vừa đi học về là tức tốc chuẩn bị cho show diễn buổi tối, hay những ngày nghỉ thì cũng thường đi chụp ảnh chụp báo. Thời gian mình dành cho gia đình và bạn bè cũng giảm dần đi.
Ngoài ra, Trân không cảm thấy có gì khác khiến mình phải chạnh lòng. Công việc lấy đi của Trân những cái này, cũng trả lại cho mình những cái khác như kinh nghiệm sống, cách giao tiếp, giúp Trân tự tin, mở rộng các mối quan hệ,…
Trân thấy sự phức tạp của nghề người mẫu có làm ảnh hưởng đến tâm hồn của cô bé đang tuổi mới lớn như mình không?
Trân sống khá khép kín và cả mẹ cho đến hiện tại cũng không cho Trân đi đâu một mình. Mình rất ít khi tiếp xúc với ai ngoài vấn đề công việc nên những cái phức tạp cũng hạn chế đi phần nào.
Trân đã từng nghĩ mình đánh mất đi tuổi thơ chưa?
Trân không biết. Gọi là đánh mất tuổi thơ nghe có vẻ hơi quá nhưng Trân vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Trân nghĩ thế là đủ rồi.
Những khó khăn từng gặp phải có bao giờ khiến Trân muốn dừng lại, làm cô bé bình thường như bao bạn khác?
Với Trân, không có gì tự dưng mà có hay cuộc sống luôn luôn màu hồng. Khó khăn hay thử thách chỉ là một phần tất yếu mà mình cần phải vượt qua nếu muốn có được thành công. Đôi lúc cảm thấy hơi áp lực nhưng Trân luôn đặt ra những mục tiêu mình cần phải đạt được nên Trân luôn tự nhủ phải cố gắng.
Giờ đây, có khi nào Trân suy nghĩ lại lựa chọn của mình khi đó?
Với Trân, nếu có quyết định một việc gì đó, dù đúng dù sai thì nó cũng mang lại cho bản thân kinh nghiệm, dạy cho mình những bài học riêng. Hơn nữa, là một người trẻ, Trân nghĩ mình cứ thử hết những gì thích và theo đuổi đam mê.
Chỉ cần làm hết mình, dù có ra sao thì sau này khi nhìn lại Trân cũng không cảm thấy hối tiếc. Cho nên nếu được quay lại thì quyết định của Trân vẫn không thay đổi.
Hoàng Dung
(ảnh NVCC)