Người ra đi lớn tuổi nhất là anh Teff Gahr Thạnh – lúc đó vừa tròn 12 tuổi, quê ở Quy Nhơn đều mất hết cả cha và mẹ trong chiến tranh khi mới 4 – 5 tuổi.
Trong niềm vui được trở về quê hương sau 30 năm xa cách, anh xúc động nói: “Ra đi cách nay vừa tròn 30 năm khi cuộc chiến tranh trên quê hương đang vào thời điểm kết thúc và hôm nay được trở về trong tình cảm yêu thương và nồng ấm của đất mẹ, tôi vô cùng xúc động và không sao tả hết được niềm vui tột cùng này.
Trở về quê hương lần này, chúng tôi những người ra đi năm xưa muốn được tận mắt nhìn thấy sự đổi mới và phát triển, đi lên của đất nước sau bao nhiêu năm chiến tranh ác liệt”.
Anh Thao Chau Le Tran – 34 tuổi, cũng không kìm được nước mắt. Thao 34 tuổi, là con lai, hiện sống ở Florida, nhân viên Cục Di trú. “Tôi được biết tôi người Quy Nhơn, trước ở trại Kim Châu. Mẹ nuôi tôi là người Việt, làm cho Tổ chức Các gia đình với trẻ Việt Nam (FCVN), vợ tôi là người Việt. Quy ước trong gia đình tôi là mọi người về nhà phải nói với nhau bằng tiếng Việt để cố giữ gốc rễ của mình!
Hôm nay, trong số những người ra đón chúng tôi, không ai là người ruột thịt; nhưng sự đón tiếp ân cần ngay tại sân bay như vậy thật cảm động lắm”.
Chị Tanya Bakal – 31 tuổi nói: “Lúc ra đi, tôi mới 8 tháng tuổi. Trong hồ sơ ghi quê tôi là Vĩnh Long. Đặt chân tới sân bay, tôi nghĩ thầm, đất nước tôi thật đẹp! Thời gian của chuyến đi quá ngắn, tôi chưa hy vọng tìm lại ngay được cha mẹ của mình. Nhưng tôi có thể sẽ về lần nữa, để tìm lại những người thân”.
Bà Janice Wollet hy vọng cha mẹ của hai trẻ trong ảnh sẽ nhận ra con của mình. |
“57 trẻ em của chuyến bay 30 năm trước có độ tuổi từ vài tháng đến 12 tuổi – bà Janice Wollet – nguyên tiếp viên, một trong 7 thành viên của phi hành đoàn chiếc DC-8 nhớ lại – ngày 2/4/1975, chúng tôi rời Sài Gòn với tâm trạng lẫn lộn: Sợ hãi vì lúc đó bom đạn, chiến tranh, vui mừng vì mình đã làm được một việc có ích”.
Với Richard Silver, ký ức lờ mờ khi mới 2 tuổi rưỡi là anh đã bị bỏ rơi ở Sa Đéc rồi được “nhặt” về một trung tâm trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Richard Silver nói: “Đôi khi trong giấc mơ tôi thấy mình cứ chạy miết, chạy miết như sợ hãi, trốn tránh điều gì đó. Tôi không biết đó có phải là ký ức chiến tranh mà tôi chịu đựng hay không. Khi ấy tôi còn nhỏ lắm”.
Trong bài phát biểu đầy xúc động, Randy Martinz – Tổng giám đốc Hãng World Airway, đơn vị đứng ra tổ chức chuyến đi này, nói: “Tôi biết chắc là họ không thể quên quê cha đất tổ của mình. Chúng tôi thực hiện chuyến bay đặc biệt này để góp phần giúp họ hiểu được, cảm nhận được một đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển”.
Bà Cheryl Livingston Markson – Giám đốc Tổ chức Friends of Children of variuos Nations cũng xúc động không kém: “Thật là vui khi thấy những gương mặt rạng rỡ của những đứa con mình nuôi nấng. Từ năm 1967 đến 1975 chúng tôi nuôi gần 2.000 trẻ em mồ côi Việt Nam. Bây giờ tất cả đã lớn khôn và thành tài. Một nửa trong số đó vẫn mong mỏi tìm lại người thân ở Việt Nam”.
Bà Cheryl tỏ ra rất vui khi biết chúng tôi sẵn sàng giúp bà thông tin địa chỉ e-mail của tổ chức này để những người thân của những đứa trẻ mồ côi này ở Việt Nam có thể tìm kiếm con mình: fcvnadoption@aol.com.
Theo Lao Động, Thanh Niên, SGGP