Ki bo đương nhiên không bao giờ đồng nghĩa với tiết kiệm. Thế nhưng có những người lúc nào cũng ngụy biện cho những hành động bủn xỉn của mình là “tiết kiệm”.
Chán hơn là cái chữ “ki” đấy lại dính như sam vào một số những anh chàng mà chỉ tiếp xúc vài lần, chúng mình sẽ thấy khó có thể làm bạn nổi với họ.
Tiền không muốn chui ra khỏi túi
Thu Hương (19t) tâm sự với chúng tớ: “Mẹ tớ và mẹ anh ấy là bạn thân, vì thế cả hai người đều rất muốn… mai mối cho hai đứa. Tớ cũng không thích lắm nhưng vì mẹ nài nỉ nên tặc lưỡi thử hẹn hò xem sao.
Lần đầu đi chơi, chúng tớ chỉ dạo mát Hồ Gươm, dạo mát nghĩa là… gửi xe xong đi bộ quanh hồ ý. Đi một đoạn thấy mỏi chân khát nước, nhìn thấy quán nước cạnh hồ, rồi nhìn sang anh ấy lại thấy chẳng động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình lại gợi ý trước thì vô duyên quá, thế là tớ đành thôi”.
Thở dài đánh sượt, Hương nói tiếp: “Anh ấy bảo tớ hay là chúng mình ngồi nghỉ một lát nhé. Tớ nhìn xuống, hóa ra cái chỗ mà anh ấy bảo là… bậc đá gần hồ. Ngồi suốt đến lúc về, mắt tớ hoa cả lên vì nóng và khát, tớ chẳng nhớ đã nói chuyện gì trong buổi hẹn hò đầu tiên đấy.
Quá thất vọng, tớ quyết tâm không có buổi hẹn thứ hai nữa. Tối hôm đó anh ấy về còn nhắn tin cho tớ: “Hôm nay đi chơi anh quên mất không mang chai nước uống cho đỡ khát, lần sau phải nhớ mới được”, hic”.
“Hôm nay cậu không mang theo ô à?”
Tan học đúng lúc mưa to, Trang (16t) cứ băn khoăn vì sáng không nghe lời mẹ mang theo ô. Nhà cách trường có nửa cây thôi nên hôm nào bạn ý cũng đi bộ đi học. Nhìn các bạn về gần hết rồi, Trang tự nhủ: Thôi chờ một chút cho mưa ngớt đi rồi về.
Tuấn, cậu bạn cùng lớp nhìn thấy Trang đứng ngoài cổng trường liền hỏi: “Ơ hôm nay Trang không mang ô à?”. Trang trả lời: “Ừ, nhà tớ ngay gần trường nên tớ chủ quan, cậu chưa về à?” Tuấn nói ngay: “Thế Trang đợi tí rồi về sau nhé, tớ đi trước ra xe buýt không xe đông lắm, chào cậu”. Trang nhìn cậu bạn vội vã… cầm ô đi ra bến xe buýt, chợt chưng hửng, cô bạn cứ nghĩ rằng Tuấn sẽ cho Trang đi nhờ ô về cơ.
“Đừng dẫn theo bạn, không anh lại phải… trả tiền!”
Trường hợp của Nhật Hằng (20t) lại khác. Chưa gặp anh ấy lần nào mà mới chỉ nói chuyện trên mạng do quen trên diễn đàn của trường, nên khi anh ấy ngỏ ý muốn hẹn hò, Hằng đồng ý.
Nói chuyện một lúc, chợt anh ấy bảo: “Gặp nhau em đừng dẫn bạn nào theo nhé, anh không thích mấy đứa con gái mà hẹn hò cứ dẫn theo một đống bạn để ra mắt, làm khổ con trai lại phải… trả tiền”.
Hằng vừa nghe anh chàng “chưa từng gặp mặt” nói câu đấy, cô bạn chợt cụt hứng nói chuyện luôn. Chưa hề có ý nghĩ như anh bạn kia nói, nhưng Hằng cũng tưởng tượng ra được tính tình người mà mình sắp tiếp xúc. Invisible mình ra khỏi yahoo list của cậu ấy, Hằng yên tâm vì từ giờ không phải gặp lại cái người chưa nhìn thấy mặt mà đã nhìn thấy mấy chữ tính toán bủn xỉn to đùng trên đầu.
Xem phim rạp không thích bằng xem phim ở nhà
“Chị gái tớ yêu một anh là dân IT, đi làm rồi, thế mà chị ấy kể với tớ là chị ý cứ gợi ý là đi ra rạp xem phim thì bị gạt phắt. Anh ý thuê đĩa phim rồi rủ chị về nhà xem, bảo rằng xem ở nhà vừa thoải mái vừa tiết kiệm, tội gì phải chui ra rạp làm gì cho đông đúc! Tớ nghe chị kể mà thấy oải”. Hồng Minh (16t) nói.
Còn nhiều lắm những ví dụ về các chàng họ “Ki” với những câu chuyện “cười ra nước mắt”. Có thể, họ vẫn chưa nhận ra rằng, cái tính đó khiến cho con gái phải tránh xa đến mức nào, nhỉ?
Theo Vũ Quỳnh Anh
PLXH