Không những thế,“ở tuổi tôi, tập hát nhiều quá thì nguy hiểm lắm. Vì thế, tôi mong mình có thể sống sót qua đêm nay”, lời tâm sự của “quý ông” trong bộ veste lịch lãm đủ khiến cho khán giả tạm “tha thứ” cho khởi đầu không như mong muốn của Tuấn Ngọc.
Ở hàng ghế khán giả với những “nhân vật nổi tiếng” như Uyên Linh, siêu mẫu Thanh Hằng, Xuân Lan, ca sỹ Mỹ Linh cũng không thể ngồi yên và gửi lên một tờ giấy.
“Anh Tuấn Ngọc ơi, em Mỹ Linh đây. Anh bảo ban nhạc đứng dậy lên đi, chứ ngồi thế thì hơi buồn. Anh hát còn yếu lắm nhé!”, còn chưa rõ đây là nội dung thực sự do nữ diva này gửi lên hay Tuấn Ngọc “chế” thêm khi đọc nhưng nhân vật chính kịp làm khán phòng bật cười khi nhận xét, Mỹ Linh không chỉ là ca sỹ hát hay bậc nhất mà bản thân cô rất “dễ thương và… đứng đắn”.
Và dường như những tràng pháo tay của khán giả khiến Tuấn Ngọc trở nên “sung hơn” và trình bày đầy quyến rũ, tinh tế những tác phẩm sau đó như Nỗi lòng, Chiều một mình qua phố, Smoke gets in your eyes, Tình cầm, Tiếng em.
Cùng với đó, kiêm luôn cả nhiệm vụ của người dẫn chương trình, Tuấn Ngọc dần dẫn dắt người nghe bằng lối kể hóm hỉnh của mình. Ngay cả bố vợ, nhạc sỹ Phạm Duy, “quý ông” cũng không tha:“Bố vợ tôi tính theo lịch Tây là 90 tuổi và lịch ta là 91 nhưng lúc nào tôi đi hát, ông cũng đi theo. Ông rất dễ chịu. Ai mời cũng đi và… không ai mời cũng đi”.
Và sau khi nhạc sỹ Phạm Duy lên tặng hoa, để đáp lại tình cảm của bố, Tuấn Ngọc đùa: “Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông tặng hoa”. “Chàng con rể” với gần 50 năm nghiệp ca sỹ này chia sẻ thêm:
“Hồi tôi còn nhỏ, thầy bói nói số tôi vất vả, không có đường may mắn nhưng hôm nay tôi lại thấy mình may mắn, được mọi người yêu mến dù tôi chỉ hát ca khúc của người khác.
Cảm ơn các nhạc sĩ đã có ca khúc hay để tôi dựa hơi. Nhân đây tôi muốn cảm ơn bố vợ tôi, nhạc sỹ Phạm Duy. Đây là sự cám ơn thật lòng chứ không phải nịnh vì đằng nào tôi cũng đã lấy con gái bố rồi”.
Cùng song ca “Đồi xanh” với Nguyên Thảo.
Mặc dù chương trình lấy tên “Cỏ hồng” nhưng cả Tuấn Ngọc và giọng ca Nguyên Thảo lại chọn bài khác để song ca vì theo anh, “giờ tôi già rồi không còn đủ sức leo lên ngọn đồi để rước em lên đồi, hẹn với bình minh” nữa và “chấp nhận ở dưới” Đồng xanh…
Hay thậm chí, trong ca khúc duy nhất hát về Hà Nội (Hà Nội mùa vắng những cơn mưa), Tuấn Ngọc lại quên lời nhưng lời bào chữa ngay sau đó của anh, “mỗi lần tôi hát bài này, thực sự hơi ngượng, rất hay quên lời vì câu Một chiều tan lớp… mà tuổi này tôi đâu còn tan lớp gì được nữa…”
Vũ Phong