Tháng 9, loạng choạng những yêu thương giữa hai bờ ký ức và hiện tại. Tiếng gọi vọng từ xưa cũ, ngày còn cắp sách đến trường cứ thế ào ạt chảy về, thăm thẳm, sâu hun hút. Tuổi trẻ ấy mà, năm tháng tưởng chừng như dài rộng đằng đẵng lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Nhìn về thanh xuân, có người ngậm ngùi “tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn học cấp 3 ngày ấy”. Ngày xa ngái, một ngày mãi mãi nằm lại trong trang sách quá khứ, dù có cố lật mở thế nào vẫn phẳng phiu những kỷ niệm mà thôi.
Thế mới nói, tuổi trẻ thường ước điều gì đó lớn lao mà chẳng hề biết rằng hiện tại mới là điều đáng trân quý nhất. Ai rồi cũng phải lớn, rời xa nơi mà ta từng ghét cay ghét đắng, sau này mới biết hóa ra đó chính là thiên đường, là nơi dễ chịu, nơi thoải mái nhất mà đã đi qua rồi không thể có vé khứ hồi trở về. Năm tháng trôi vùn vụt, lòng người bận rộn với mưu sinh, với trưởng thành, bụi thời gian dần phủ lên một lớp rêu phong nơi dĩ vãng.
Năm tháng thanh xuân của tôi, là cô bạn cùng bàn với gói xôi mỗi sáng kèm theo câu nói quen thuộc “không hành khô đâu nhé”. Hay những lần ra chơi mỏi mệt gác đầu lên đùi bạn tranh thủ ngủ, là khi chép bài cùng nhau với lý do hết sức buồn cười “hôm nay cậu quên vở, tay rảnh nên chép cho tớ đi”. Tuổi trẻ ấy, là suốt cả chặng đường dài vẫn song hành cùng nhau, ngày cuối cùng đến lớp, đứa nào cũng buồn, là lời hứa “nhớ giữ liên lạc”. Ngày ấy, chia tay nhau nước mắt cứ thế thi nhau tuôn trào, thời khắc ấy tôi cảm nhận rõ rệt sự tàn nhẫn của thời gian, sau câu tạm biệt chẳng biết đến bao giờ những gương mặt ấy mới tụ họp đông đủ? Không biết nữa.
Thanh xuân của tôi, những ngày tưởng điên rồ ấy hóa ra lại là đặc quyền của tuổi trẻ. Là những ngày ở ký túc xá, những lần hát ầm ĩ, hò hét đến lạc cả giọng, là “bài ca” quen thuộc của thầy quản lý. Năm tháng ấy với câu chuyện về bóng ma nào đó được truyền tai nhau như huyền thoại riêng biệt chỉ nơi ấy mới có. Là nụ cười, nước mắt, là tiếc nuối và bỏ lỡ, tất cả vẫn vẹn nguyên như chỉ vừa mới ngày hôm qua.
Mùa tựu trường, gói ghém một chút ký ức đẹp đẽ, dịu dàng trong veo nhưng không trở lại ấy, để nhớ, để thương. Ở đó còn có tiếng nhịp tim đập loạn xạ khi nhắc đến tên ai đó, người mang danh “chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Nhưng cũng là tiếc nuối vì không một lần can đảm ngỏ lời, để rồi mãi sau này gặp lại mới biết hồi đó cả hai cùng thương thầm nhớ trộm, buông một tiếng thở dài. Và rồi lòng vẫn mong giá như thời gian xoay ngược trở về nhất định sẽ đứng trước mặt người ấy mà dõng dạc “tớ thích cậu” mặc kệ sau đó kết quả ra sao.
Bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn luôn sống trong năm tháng ấy của nhau. Nên dù đi đến đâu thì ngày cũ vẫn được liệt vào danh sách “những thứ cả đời cũng không thể quên”. Chúng ta của năm ấy và chúng ta của bây giờ đã đổi khác rất nhiều, chẳng còn vô tư, nụ cười cũng chất chứa bao nhiêu suy tư. Ngày chia tay, ôm nhau gửi một lời chào tạm biệt thanh xuân mà nước mắt chỉ chực tuôn trào.
Dường như trong số tất cả chúng ta, đều luôn luôn tiếc nuối vì những điều chưa nói. Những câu yêu thương, lời cảm ơn, lời xin lỗi, tất thảy đều là điều bỏ ngỏ của tuổi trẻ.
Này thanh xuân của bạn đã trôi qua như thế nào? Nếu ai ghé qua tuổi trẻ của tôi thì xin nhắn gửi đôi lời, rằng điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ chính là có các bạn!
Thi Thi