Mùa ma, vừa thấy một đạo diễn chuyên sản xuất phim yêu chuyển sang sản xuất phim ma. Ma kết hợp với yêu. Công chiếu mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy dư luận có tiếng “hú hét” nào dội lại như mong đợi. Trên mạng, khán giả bình luận “xem phim kinh dị mà cả rạp cười ồ lên suốt”. Vẫn lại bệnh của phim ma xứ mình, sợ đâu chẳng thấy, xem mà cười rũ như ma làm!
Nói đến ma làm, thấy ngoài đời còn kinh dị gấp tỷ lần trên phim. Giữa đường phố, chỉ va quẹt chút xíu, một thanh niên 25 tuổi là giáo viên dạy nhạc liền bị hai thiếu nữ rút dao đâm chết tại chỗ. Rồi thơ truyện, nhạc họa tác giả sống sờ sờ, bỗng chốc bị kẻ khác bưng “nguyên con” đổi tên thành của mình, mà chẳng ai bị làm sao. Những chuyện kiểu ấy bình thường làm sao tin, nếu không phải bị “ma làm”?!
Hàn Quốc – xứ sở mỗi ngày có chừng 40 người tự sát. Nên có một nghề đang hot, là mở các trung tâm, lớp học dành cho những ai muốn trải nghiệm cái chết. Đóng tiền để giả chết nằm trong quan tài y như thật. Nghe xem người ta kể lể gì, khóc lóc gì. May ra thấy ân hận, mà chừa cái chết, chịu làm người chứ chưa vội làm ma.
Stephen King (Mỹ) – ông vua của dòng truyện kinh dị thế giới, tác giả của 63 tiểu thuyết, với khoảng 350 triệu ấn bản phát hành, cùng hơn 100 bộ phim kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết. Con người mà bản thân cuộc đời và việc viết sách cũng như bị ma làm này, thừa nhận “Quái vật là có thật, ma quỷ cũng có thật. Chúng tồn tại bên trong chúng ta và đôi khi chúng chiến thắng con người ta”.
Không chỉ đợi đến mùa ma, nhiều nơi trên thế giới vẫn thường xuyên có những tour “du lịch săn… ma”, hốt bạc. Các nhà làm du lịch của ta thấy cũng mở tour ma (Gost tour) ở Đà Lạt, đang rôm rả chào mời. Chả biết ma mặt mũi thực ra sao. Nhưng cũng nên sống sao cho rạch ròi, người ra người, ma ra ma. Chứ thời buổi toàn nửa người nửa ma, kinh quá.
Theo Tiền Phong