Anh có thể chia sẻ cho độc giả thông tin xung quanh việc chuẩn bị liveshow 15 năm ca hát của anh?
2 tháng nay, Hưng học bài, chuẩn bị quần áo, vũ đạo, học thuộc lòng đường dây, thu âm, ráp với ban nhạc, trả lời phỏng vấn báo chí, chụp hình… Nói chung là bận rộn kinh khủng. Mọi người đến xem liveshow Số Phận sẽ biết được Hưng phải tập luyện như thế nào để có được những tiết mục này.
Anh đã bật mí với báo chí rất nhiều ý tưởng xung quanh liveshow này, thế nhưng với những người quen biết Mr Đàm bấy lâu thì họ đều biết rằng thật ngây thơ khi cho rằng đó là tất cả. Hẳn anh vẫn có những ý tưởng mới mẻ và bất ngờ vào phút chót?
Đúng vậy, Hưng và đạo diễn Trần Vi Mỹ sẽ tung hết khả năng cao nhất mà mình có được để mang lại một chương trình tuyệt nhất từ trước đến nay.
Khi đứng trên sân khấu trình diễn và khi đứng sau hậu đài để tổ chức mọi thứ, cảm giác đó với anh có khác nhau nhiều?
Khác nhau nhiều lắm. Trách nhiệm của một người tổ chức chương trình là làm sao cho khách hàng của mình không có bất cứ lời than phiền nào. Mình phải là người phục vụ tận tụy với mọi yêu cầu của khách hàng sau khi đã thỏa thuận, cái cảm giác đó khiến tôi thấy “nặng nề” rất nhiều. Còn khi đứng trên sân khấu trình diễn, tôi lại thấy mình thoải mái nhất, vì tôi tin vào khả năng kiểm soát được hết tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Có ai đó trong showbiz này từng làm cho anh phải cảm thấy… sợ hãi chưa?
Ai cũng muốn mình được tôn trọng, quí mến chứ không chỉ riêng nghề này. Tôi nghĩ cảm giác kính trọng, nể nang thì có… chứ chưa có bất kì ai làm cho tôi có được cảm giác tôi sợ họ đúng nghĩa đen của từ này. Còn sợ để tránh xa, để ghê tởm thì có rồi…
Mọi sự cạnh tranh không lành mạnh đều sẽ làm tổn thương cả hai phía, nên tôi lúc nào cũng giữ quan điểm showbiz như một nồi cơm lớn, cứ để người này xới xong rồi đến người khác xới. Chứ tất cả đều cho đũa vào, mạnh ai nấy xới thì cái nồi cơm ấy chắc chắc sẽ không còn ngon lành gì nữa.
Việc anh đưa 500 con bướm lên sân khấu bị một bài báo cho rằng nó nói lên nỗi sợ hãi của anh, đó là sợ già và hết thời. Anh nghĩ sao?
Bạn nghĩ sao Đàm Vĩnh Hưng phải dùng 500 con bướm để giải tỏa nỗi sợ đó, khi bướm bay lên hết và đêm diễn cũng tàn, vậy nỗi sợ có còn không? Thực tế đó là một cách viết của một bạn phóng viên ngoài Hà Nội, khi có một phóng viên khác hỏi rằng bạn có sợ tuổi già và sự hết thời không. Và tôi đã trả lời không riêng gì nghệ sỹ mà bất kỳ ai và làm ngành nghề nào cũng đều sợ tuổi giả và hết thời. Thế là bạn phóng viên kia đã gán 500 con bướm của tôi vào nỗi sợ hãi đó.
Nghệ sĩ thì ai cũng sợ bị lãng quên, bị già và không còn đứng trên sân khấu nữa chứ không bao giờ sợ nghèo, với anh lại đặc biệt không còn sợ nghèo nữa. Nhưng quy luật đào thải là quy luật của sự sống, làm sao người ta có thể chống lại nó, làm sao để Mr Đàm có thể chống lại nó?
Tôi thích cách bạn đặt câu hỏi, Hưng không chống lại nó mà chỉ tìm cách riêng cho mình để ở lại với công chúng thật lâu hơn thôi.
Vậy cách riêng của Mr Đàm cụ thể sẽ là gì? Trong các thể loại âm nhạc, thì dòng nhạc xưa là có chỗ đứng bền bỉ nhất trong lòng khán giả. Anh từng cho ra một vài album nhạc xưa, có thể coi đó như là một bước chuẩn bị để trụ lại với showbiz của anh?
Bạn hãy nhìn vào con đường mà tôi đã chọn để đi trong nghề nghiệp, con đường mà tôi đồng hành cũng với những người nghèo, liên tục tạo ra những vinh quang mới bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời của tôi.
Hãy nói về showbiz, bây giờ người ta than rằng showbiz là một mớ bòng bong, có người còn nói nó quá dễ dãi, nó rẻ tiền… Anh đánh giá thế nào về nhận xét đó?
Dễ dãi thì có nhưng rẻ tiền thì chưa chắc. Thật sự để giải quyết theo từng ý của mọi người chắc là showbiz còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần lời mà mọi người đang nhận định. Xét cho cùng có thể người ta chưa hiểu 1 cách cặn kẽ ý nghĩa của chữ showbiz.
Gần đây các cơ quan chức năng bắt đầu có những hành động nhằm “chấn hưng” showbiz như: Cấm hát nhép, phạt nặng các hành vi phản cảm, “treo micro” ca sĩ… anh nghĩ điều đó đã đủ để vực dậy showbiz chưa?
Vẫn còn rất nhiều yếu tố khác nữa mà thực tế hện nay trên thế giới showbiz của nước nào cũng đầy rẫy những chuyện vui buồn xấu đẹp. Đây là ảnh hưởng chung của toàn cầu. Những nước lân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông… cũng đã từng là những cánh chim hàng đầu của giới showbiz Châu Á tới bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng chung.
Tôi cho rằng sở dĩ showbiz bây giờ rối ren là bởi một phần vì nhiều ca sĩ trẻ bây giờ không được học những bài học cơ bản với nghề. Anh hiện đang là giám khảo của The Voice phiên bản Việt, anh sẽ dạy điều gì đầu tiên cho các thí sinh trong đội của mình?
Điều đó chỉ là 1 phần rất nhỏ theo tôi lỗi nay phải được chia ra rất nhiều phần trong đó khán giả phải chịu phần dễ dãi của mình. Báo chí phải chịu phần thông tin quá mức có thể chấp nhận. Một số nhạc sỹ trẻ sáng tác không sâu, một vài nhà tổ chức xem nhẹ nội dung mang đến cho khán giả thế nào. Còn chương trình truyền hình âm thanh không tốt, đa số khi phát ra là ở chế độ mono vì thế ca sỹ trẻ đua nhau lipsync. Và ai cũng tranh thủ từng cơ hội đễ xuất hiện trên các trang báo mạng bằng nhiều hình thức khác nhau kể cả những việc rất riêng tư cũng cố tình đưa lên.
Điều đầu tiên mà tôi dạy cho các thí sinh của tôi là phải hết sức tỉnh táo trước mọi lời khen ngợi, luôn biết rõ mình là ai đến từ đâu và điều quan trọng hơn hết là phải xác định thật chính xác niềm đam mê của mình dành cho ca hát chứ không phải bước lên sân khấu chĩ vì thấy anh đó, chị đó nỗi tiếng và giàu có.
Anh luôn là người lên kế hoạch trước cho tương lai của mình, anh có thể bật mí những kế hoạch tiếp theo sau liveshow này hay không?
Hưng chưa viết ra bản kế hoạch mới, mặc dù đã hết hạn 3 năm nay rồi. Năm nay Hưng sẽ không tiết lộ về những dự định của mình đâu. Hưng bị ăn cắp ý tưởng ngoài hả.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Phan Anh