Chuyến đi học ở Singapore của chị dự định là 3 tháng, nhưng hình như trên thực tế lại kéo dài lâu hơn. Lý do của sự kéo dài ấy là gì vậy?
Đúng là lúc đầu tôi chỉ định đi học tiếng Anh 3 tháng, nhưng sau nghĩ lại đã mất công đi học thì học tiếp luôn, vì Events Management là ngành tôi rất thích. Nhưng đến tháng 7, khóa học này mới bắt đầu, nên tôi vẫn còn mấy tháng để xả hơi ở VN.
Xa nhà, điều gì khiến chị nhớ nhất khi nghĩ về quê hương?
Đó là tình cảm của mọi người dành cho nhau, lúc nào cũng ấm áp, chân thành. Và ở Việt Nam tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn dù có gặp chuyện gì đi nữa.
Mới đây Lưu Hà – Tuấn Tú công bố tình yêu, và được xem là cặp đôi đẹp nhất làng truyền hình. Bản thân chị cảm nhận về chuyện tình yêu của hai người như thế nào?
“Được xem là cặp đôi đẹp nhất làng truyền hình”, nghe hoành tráng quá (cười). Thực ra chúng tôi cũng như tất cả những đôi khác thôi, yêu nhau, có cãi nhau, giận nhau và cũng nhiều lúc cảm thấy có những thứ chưa hiểu nhau lắm. Nhưng được cái cả hai đứa đều thống nhất quan điểm, cảm thấy chưa hiểu gì, chưa hài lòng gì phải nói ngay, không được để trong lòng, và vì từng là bạn rất thân nên chúng tôi được cái dễ chia sẻ hơn. Hiện tại hai đứa khá vui vẻ, hạnh phúc, chưa gặp phải nỗi bất hòa nào quá lớn không thể giải quyết được cả. Tú cáu thì tôi nhịn, tôi cáu thì Tú nhịn, cả hai cùng cáu thì tốt nhất mỗi đứa một nơi cái đã, qua lúc nóng giận rồi nói sau.
Tình yêu đó mang lại cho chị những điều gì tích cực?
Hiện tại cái gì cũng tích cực. Còn sau này, thì chắc là phải đợi rồi. Khi yêu cái gì cũng đẹp mà (cười).
Hai người làm cùng nghề, điều đó giúp gì trong công việc?
Cũng rất tiện. Hiểu được công việc của nhau nên chúng tôi làm giúp được nhau nhiều việc lắm. Nhiều khi tôi cùng một lúc có hai nơi mời dẫn chương trình, bình thường là phải từ chối một trong hai nơi, nhưng có Tú, mình nhờ ngay, thế là vẫn đảm bảo được chương trình cho họ. Và nhiều khi ngược lại, Tú cũng vậy.
Còn sự phiền toái thì sao?
Sự phiền toái tất nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng hãy đừng nghĩ mình là người nổi tiếng mỗi khi ra đường, hãy cứ như bình thường, vui vẻ thì sự phiền toái đó sẽ bớt đi rất nhiều. Thật ra phiền toái hay không là do mình thôi. Cứ cư xử bình thường, đừng tỏ ra cái gì khác người, hòa đồng với mọi người. Mọi người ăn mình cũng ăn, mọi người ngồi ở đâu, mình cũng ngồi ở đó, còn mọi người nhìn mình thì mình vẫn cứ ăn thôi. Tôi được cái lúc nào cũng cười, cười và cười.
Chị lớn tuổi hơn Tuấn Tú, sự chênh lệch này có ảnh hưởng thế nào tới tình yêu của hai người?
Hồi mới quen, rồi đến cả khi thân nhau rồi, biết Tú kém tuổi, bắt Tú gọi bằng chị, mãi Tú không chịu. Tú bảo: “Trông mặt thì non hơn người ta, người thì thấp, bé như cái kẹo, trông như trẻ con, thử hỏi mọi người xem, ai già hơn mà cứ thích gọi bằng chị”. Đấy, thế là được rồi, nếu có hơn thêm một hai tuổi nữa cũng không vấn đề gì cả. Quan trọng là đối với nhau thế nào thôi.
Đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, đã bao giờ chị so sánh bạn trai mình với những người đàn ông khác?
So sánh? Không bao giờ tôi có suy nghĩ đó cả. Vì tôi nghĩ đó là sự tôn trọng dành cho nhau. Tôi cũng vậy, không thích bị mang ra so sánh với ai. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi sự thu hút đặc biệt riêng. Nếu cứ so sánh thì biết thế nào cho đủ.
Yêu và hôn nhân, khoảng cách này với chị lớn tới đâu?
Cái này cũng khó nói lắm vì nó còn phụ thuộc vào người tôi yêu nữa. Nếu người đàn ông tôi yêu mang lại cho mình cảm giác yên tâm, tin tưởng và cả hai cùng sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình thì tất nhiên là tôi muốn đi đến hôn nhân rồi.
Sự nghiệp, đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho cuộc sống, tình yêu thêm sâu sắc và phong phú. Đi làm giúp tôi hiểu biết, năng động hơn. Tiếp xúc nhiều tôi sẽ có cái nhìn sâu sắc và chín chắn hơn về mỗi con người, mỗi tính cách. Và mỗi ngày như vậy, tôi tích lũy dần dần, đưa nó vào tình yêu của chính mình. Tình yêu sẽ không bao giờ bị nhàm chán nếu như người ta biết biến đổi nó. Tất nhiên là theo nghĩa tích cực nhé.
Trong tình yêu, chị quan tâm nhất đến điều gì?
Tôi quan tâm nhất là sự chia sẻ. Chia sẻ làm cho tôi cảm thấy gần gũi hơn, hiểu được những điều mong muốn ở nhau hơn. Tôi sợ nhất những người đàn ông nghĩ cái gì cũng để trong lòng, rồi lại cứ bắt người yêu mình hiểu mình. Trời, người chứ có phải thánh đâu.
Còn với tôi, quan niệm về tình yêu cũng đơn giản thôi: chân thành và làm điều gì cũng nên nghĩ cho nhau một chút. Đừng bao giờ ngại nói với người yêu nếu đã trót làm việc gì có lỗi. Điều đó sẽ dễ giải quyết vô cùng khi tôi được nghe tất cả từ chính người yêu, nhưng sẽ to tát hơn khi phải nghe từ người khác. Ai mà chẳng có những lúc sai lầm, điều đó quan trọng gì đâu, miễn sao hãy chân thành với nhau cả những lỗi lầm. Một người đàn ông hoàn hảo đâu chắc đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc.
Theo Lê BảoVnexpress