Thứ bình yên lạ lùng
Xuất phát từ ý tưởng “làm một điều gì đó ý nghĩa” của trưởng nhóm tiền nhiệm Trần Nam Anh, HOD (chữ viết tắt của Humanity for orphans in Da Nang, tạm dịch là “Tình thương đối với những em mồ côi Đà Nẵng” – PV) tập hợp những blogger yêu công việc thiện nguyện, bởi như lời ngỏ trên trang web của “nhà” HOD: “Theo các bạn, thứ gì trên thế giới này là bình yên nhất… Với chúng tôi đó là nụ cười, đặc biệt là nụ cười trẻ thơ. Những lúc mệt mỏi hay áp lực cuộc sống quá lớn, tưởng chừng như bạn đã tuyệt vọng và mất hết lòng tin thì các bạn hãy thử một lần tìm đến nụ cười trẻ thơ đi… Lúc đấy bạn sẽ thấy bình yên lạ lùng….
Mỗi con người một số phận. Chúng ta đừng nên trách Thượng đế hoặc ganh tị với những gì không tốt đẹp đến với mình mà trái lại chúng ta nên cảm ơn người đã ban cho chúng ta bố, mẹ và bạn bè. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi đấy các bạn ạ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng nhìn lên mà đôi lúc chúng ta phải nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh… để học cách chia sẻ và yêu thương
HOD chúng tôi là những blogger, đến với nhau, đến với các em nhỏ – những mảnh đời bất hạnh bằng tình thương và sự tự phát. Chúng tôi không đòi hỏi ở các bạn sự đóng góp hoàn toàn chỉ bằng vật chất mà chúng tôi mong đợi ở các bạn tình yêu thương thật sự. Hãy cùng chúng tôi phần nào đó giúp cuộc sống của các em trở nên bình yên bạn nhé!” – lời ngỏ ấy hơn một năm đã qui tụ hàng trăm sinh viên, học sinh tại Đà Nẵng tựu về mái nhà chung HOD.
Hoạt động của HOD đã đem lại cho các trẻ em mồ côi bất hạnh những người anh, người chị tinh thần mà bé Nguyễn Thị Hằng – gia đình trẻ mồ côi số 2 thành phố Đà Nẵng cảm nhận “vắng anh chị lâu ngày nhớ lắm”.
Cùng vui chơi với các em nhỏ trong đêm Trung thu yêu thương
“Lôi kéo” nhau cùng “offline” vì nụ cười trẻ thơ
Mỗi một lần đến với các em nhỏ bất hạnh; mỗi một lần lên kế hoạch một chương trình dành tặng các em, dù lớn dù nhỏ, các thành viên HOD đều chuẩn bị tỉ mỉ, bằng cả tấm lòng. Mùa Trung thu, Mùa Noel, Ngày tết thiếu nhi Quốc tế, Tết cổ truyền hay chỉ là những bữa đột xuất ghé thăm cùng các em ăn một bữa cơm gia đình… các thành viên HOD đều náo nức chuẩn bị và náo nức chờ đợi những việc làm nhỏ của mỗi người đem lại nụ cười hồn nhiên trên môi các em nhỏ, để cảm nhận bình yên trong yêu thương.
Trưởng nhóm Ngọc Diệp- cô sinh viên kinh tế năm 3 vừa nhìn các em cười vui với các anh chị vừa nói: “Đâu chỉ đem lại nụ cười cho các em nhỏ, chính các thành viên của HOD cũng cảm nhận được niềm vui trong lòng mình. Bật mí là không chỉ HOD mà phụ huynh của thành viên HOD cũng rất tích cực ủng hộ. Mẹ của Diệp là ví dụ. Ban đầu mẹ cứ bảo là chắc bọn mình lại bày trò lập nhóm tụ tập đi chơi. Nhưng mấy lần tham dự chương trình HOD là mẹ an lòng bọn mình không bày trò phá phách”.
Nhóm HOD chỉ quen biết nhau trên mạng qua những trang blog, “lôi kéo” nhau “offline” lập nhóm, bằng cả tấm lòng, mỗi người cùng nhau góp sức mang đến nụ cười cho những em nhỏ. Ban đầu chỉ có vài bạn rủ rê nhau, vậy mà chỉ hơn một năm sau đã “lôi kéo” được hàng trăm bạn chung một tấm lòng. Thế giới mạng không còn là thế giới ảo nữa, mà tình yêu thương dành cho những trẻ em bất hạnh đã biến thành những việc làm thiết thực
Trên blog của một thành viên HOD có biệt danh là Bin, có đoạn viết: “Sức mỗi người tuy là những cơn sóng nhỏ nhưng nếu góp vào thì sẽ thành “bão”, vì vậy mình mong HOD ngày càng phát triển để giúp cuộc sống của mọi người xung quanh ta tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt”. Mong rằng, ngày sẽ càng có thêm nhiều bàn tay nhân ái cùng HOD chung lòng góp sức.
Khánh Hiền- Khánh Hồng