Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của anh hiện tại?
Những năm trước tôi có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống riêng, những năm nay dần đi vào ổn định hơn. Mục đích trong những năm vừa qua là tôi cố gắng tháo gỡ tất cả những vướng mắc trong cuộc sống để có thể bước vào cuộc sống mới tốt hơn, sự nghiệp ổn định hơn. Ngày 25/6 tới đây tôi sẽ ra mắt giới thiệu album Tình yêu đánh mất, bắt đầu những bài hát cho album kế tiếp cũng đã được biên tập xong, tôi cũng đã thu xong rồi, và lên kế hoạch ấn định ngày phát hành album kế tiếp luôn.
Tôi hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Số lượng đĩa sẽ ra nhiều hơn, và đặc biệt là tôi đang ấp ủ một đĩa về Mẹ. Tôi cũng đã chọn và làm nhạc được khoảng 7 bài, cũng gần như là hoàn chỉnh album, và chọn thêm một vài bài để cho đủ một album từ 8-10 bài. Công việc sẽ rất nhiều nhưng tôi cũng rất vui vì trong đầu mình bắt đầu có những ý tưởng để thực hiện lại những dự án âm nhạc của mình.
Và anh còn rất bận rộn với việc cưới vợ nữa?
Chuyện cưới vợ thì cũng như tôi đã chia sẻ, tôi không cố tình giấu diếm chuyện vui của mình, tôi đã đính hôn. Còn về chính thức đám cưới thì tôi và Phương sẽ chọn thời điểm phù hợp cho cả hai bởi vì Phương vừa tốt nghiệp đại học xong nhưng vẫn còn muốn học tiếp. Phương học về kinh tế nhưng cũng muốn kết hợp học thêm một số ngành nghề khác liên quan nữa nên phải học thêm ít nhất là 2 năm. Phương sẽ đi du học nước ngoài, sau khi học xong thì chúng tôi sẽ quyết định chọn ngày cưới. Hiện tại chúng tôi chưa chốt được ngày cưới.
Trước đây anh lấy vợ cũng là một người ở xa, bây giờ cô dâu mới lại đi du học 2 năm nữa?
Tôi thấy vấn đề hoàn toàn khác. Gia đình Phương vẫn còn ở đây, chỉ có Phương là đi học ở nơi khác. Quan trọng nhất là ngay từ đầu suy nghĩ của tôi không có khó khăn gì về vấn đề đi lại, địa lý. Phương cũng về Việt Nam thăm gia đình, tôi thì qua đó hát, giống như thời gian hai người đi du lịch vậy, nên điều đó hoàn toàn không có khó khăn gì cả. Phương có thể tập trung việc học, tôi cũng có thể lo lắng cho sự nghiệp của mình. Chắc chắn là thời gian dành cho nhau sẽ không ảnh hưởng gì vì vẫn có thể liên lạc, gặp nhau. Vừa rồi tôi sang đó 1 tháng, ba mẹ Phương cũng sang dự lễ tốt nghiệp của Phương, cả gia đình đã họp mặt bên đó, cũng đi chơi, ăn uống rất vui vẻ. Sắp tới có một vài tour lưu diễn ngắn thì tôi sẽ lại sang và gặp Phương bên đó. Phương cũng bắt đầu học lại rồi.
Tình yêu xa giống như ngọn lửa trước gió, gió thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ…
(Cười) Nói nôm na là nếu trong tay mình có một chiếc bật lửa hoặc một vật ra lửa thì mình hoàn toàn có thể tạo ra lửa, có thể yên tâm thắp ngọn lửa đó. Tình cảm giữa hai người đòi hỏi nhiều vấn đề lắm, nói chuyện là một lẽ, nhưng cảm thông thật sự được với nhau mới quan trọng. Thật ra tôi thấy chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, quan trọng nhất là tình cảm của chúng tôi có nhiều sự thử thách rồi, Phương đến với tôi trong hoàn cảnh tôi vừa trải qua khó khăn, Phương là người hiểu rõ chuyện gia cảnh, hoàn cảnh của mình. Rõ ràng thời gian vừa qua chúng tôi cũng có nhiều sóng gió, nhưng đều vượt qua được vì vậy chúng tôi cảm thấy mình yên tâm là mình có thể vượt qua được những khó khăn khác.
Khi anh quyết định đi bước nữa, chắc anh đã nói chuyện với chị An và với em bé, hai người đó đón nhận thông tin này như thế nào?
Sau khi tôi và An chia tay nhau thì chúng tôi hầu như không trao đổi với nhau về vấn đề này. Giữa tôi và An chưa thực sự giải quyết được chuyện phía sau ly hôn, những người khác khi gặp khó khăn họ vẫn có thể nói chuyện với nhau, vẫn có thể cùng nhau đi chơi với con, để cho một trong hai người dành quyền chăm sóc đứa bé. Nhưng tôi và An chưa có được điều đó, tôi cảm thấy rất tiếc. Kiến Văn vẫn còn nhỏ tôi có nói con cũng không hiểu gì, An thì tôi không nói được. Tôi nghĩ khi chia tay thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nếu có thể ít ra coi nhau như người bình thường có thể nói chuyện với nhau được thì tôi sẵn sàng chia sẻ. Huống chi An có những chuyện riêng của cô ấy, An cũng hoàn toàn không chia sẻ gì với tôi thì tôi cũng không chia sẻ lại, người ta không thích như vậy thì thôi.
Cũng có thể cô ấy còn lấn cấn chuyện gì đó, một lý do gì đó giữa hai người hoặc về cuộc sống cũ của hai người?
Tôi thì không nghĩ nhiều lắm về vấn đề đó. Tôi chỉ nghĩ chung chung về cách suy nghĩ của mỗi người thôi. Những chuyện trắc trở trong gia đình xảy ra rất nhiều trong đời sống này, những người gặp phải thì coi như là chuyện không may. Tôi nghĩ đây không phải là lúc để đổ lỗi trách nhiệm vì nếu quy trách nhiệm lại thì sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề khác nữa, vậy nên mình cần đối diện với thực tế và biết rằng cái còn lại của mình là gì, chính là tình cảm của đứa trẻ, tương lai của bản thân mình. Mình không thể sống như vậy vì mình sẽ có người khác để yêu thương và quan tâm. Người ta cứ phải sống với quá khứ để làm gì, điều đó không hề hay.
An không nói ra đâu nhưng tôi nghĩ chắc chắn An cũng hiểu vấn đề đó. Tôi là đàn ông đôi khi dễ hơn An, An là phụ nữ đôi khi còn phải có chồng trước tôi nữa là khác, có thể cô ấy có nhưng không chia sẻ thôi. Tôi cũng biết An thế nào nhưng vì cô ấy không chia sẻ nên tôi cũng không muốn nói tới. Những chuyện đã qua tôi muốn cho nó qua đi, mọi người nên lo đến những vấn đề tồn đọng, thứ nhất là về đứa con, thứ hai là về tương lai của bản thân mình, chuyện này thì tự bản thân mỗi người phải lo lấy.
Cái quan trọng nhất là đứa bé. Tôi chỉ muốn một điều thôi, dù muốn dù không Kiến Văn vẫn là con của cả hai người, vẫn là một phần máu ruột của hai người, vậy nên cách tốt nhất cho đứa bé là phải để cho nó hiểu rằng nó có cha có mẹ, và cha của nó là ai, không thể một người khác đóng vai cha của nó được, vì đó là điều không thực tế. Như vậy là mình không đối diện với sự thật và có lỗi với đứa con của mình, sau này lớn lên nó sẽ tự đánh giá sự việc và sẽ hiểu vấn đề.
Mỗi khi sang Mỹ diễn anh vẫn thường qua thăm con chứ?
Có. Đúng ra thì khi chia tay trên giấy tờ có ghi tôi có khoảng thời gian được giữ con, nhưng lịch diễn của tôi cũng vô chừng, không cố định thành ra là mỗi lần qua thì cũng cố gắng lắp mới gặp được con vì liên lạc với An rất khó, gọi cho An sẽ không bao giờ được, chỉ có để tin nhắn lại thôi. Gặp bé Văn thì cũng chỉ trong một chừng mực thời gian. Tôi có cảm giác An không thoải mái lắm khi chúng tôi gặp gỡ. Nói chung là mọi thứ đều phải lên kế hoạch trước, đều phải nói chuyện, phải hẹn chứ không phải muốn là được vì nhiều khi An cũng có cuộc sống của mình, Văn vẫn phải đi học. Trên giấy tờ và luật pháp thì tòa đều có rõ ràng nhưng hiện nay tôi cũng chưa muốn đi theo những gì tòa phán quyết vì bản thân tôi hiện nay cũng chưa cố định một nơi để chăm sóc Văn được. Tôi sẽ sắp xếp để tối đa thời gian qua được thì thăm bé luôn.
Có khi nào anh ở bên đó thì đưa người mới qua gặp con hay không?
Không, chuyện này thì Phương cũng tế nhị, Phương cũng muốn tôi và Văn có một khoảng thời gian riêng với nhau, Văn cũng không bối rối với sự xuất hiện của Phương vì nó không biết Phương là ai. Phương cũng hiểu sâu xa về chuyện này nên cũng đốc thúc tôi tạo nhiều thời gian để gặp con, đó là sự cảm thông sâu sắc mà Phương dành cho tôi, không dễ ai mà có được điều đó.
Khi biết cả hai sắp kết hôn, bố mẹ Phương nói sao? Chắc chắn người ta biết quá khứ của anh, vì anh là người quá nổi tiếng rồi?
Từ khi tôi bắt đầu quen Phương thì ba mẹ Phương đều biết quá khứ của tôi, ba mẹ Phương nói bây giờ theo Phương thôi, ba mẹ Phương rất thương tôi, nhiều khi còn thương tôi, bênh tôi nhiều hơn là Phương nữa. Gia đình của Phương không ở trong giới nghệ sĩ nên nhiều khi cũng lo lắng cho con gái mình, không biết là như thế nào vì đời sống của người nghệ sĩ rất ồn ào, đủ thứ chuyện, nhiều thị phi.
Tôi cũng quen với Phương 3 năm rồi, thực ra chỉ nghiêm túc một năm gần đây thôi, trước đó thì cũng chỉ quen theo kiểu động viên, an ủi, chia sẻ, nói chuyện, hiểu. Con người mình nó như cái cầu chì, cầu dao vậy, nhiều khi bị quá tải sẽ đứt nhưng có người chia sẻ được thì thấy rất an ủi. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ để chơi đùa với tình ái, giờ tôi không cho phép mình làm điều đó vì như vậy rất phí phạm thời gian. Phương còn trẻ nhưng rất chững chạc, hiểu chuyện. Nói chung bên đó đều hiểu cho tôi.
Ngoài sự cảm thông thì cá tính nào của Phương làm cho anh cảm thấy thích nhất?
Cũng khó nói cái gì tôi cũng thấy tội tội, thương thương, Phương có bị gì tôi cũng cảm thấy xót, nghĩ đến cái mặt nhăn nhó là thấy thương. Nói chung chúng tôi ham vui, thích đi du lịch, thích ăn uống. Ở nhà thì Phương sống luôn được ba mẹ yêu thương chăm sóc, sống lệ thuộc vào mẹ, đến khi đi du học phải tự túc mọi thứ, đến lúc tự lập thì Phương lại thích sự tự lập đó của mình.
Thường nghệ sĩ khi yêu thì hay có những món quà đặc biệt, như ra album hay bài hát nào đó, anh có dự định gì không?
Thời gian vừa qua cũng tội nghiệp cho Phương vì tôi có khá nhiều chuyện nên cũng ảnh hưởng tới quỹ thời gian của tôi quá nên tôi vẫn chưa tặng Phương được bài hát nào cả, Phương cũng nhắc hoài sao chưa có bài nào cho Phương? Tôi chỉ cười và bảo Phương yên tâm, sẽ có, người ta vẫn nói là để dành cái gì tốt nhất cho cái sau cùng. Nói chung tính tôi nghệ sĩ nên cái gì cũng muốn có yếu tố bất ngờ, nói chung mọi thứ sẽ giữ trong bí mật, đời sống còn lại của chúng tôi rất vui vẻ, có thể chia sẻ được với nhau.
Ngoài kế hoạch về album anh còn kế hoạch nào khác không?
Điều quan trọng nhất bây giờ là ra sản phẩm nhiều, điều này sẽ quyết định chuyện khác trong âm nhạc của mình, về liveshow, đĩa nhạc… Bây giờ là thời điểm phải làm nhiều hơn nói. Sau khi phants hành album Tình yêu đánh mất, sẽ có những chuyến lưu diễn ở miền Trung và miền Bắc để quảng bá cho album rồi diễn tại những phòng trà trong thành phố, rồi những buổi họp fan. Đặc biệt là tôi sẽ làm từ thiện nhiều trong năm nay, năm nào tôi cũng làm nhưng năm nay trong tâm tự nhủ mình sẽ làm nhiều hơn trong năm nay vì má tôi cũng nhiều tuổi, bệnh tật nhiều nên tôi muốn làm nhiều điều tốt hơn nữa. Khi thấy má mình khó khăn như vậy thì tôi biết cũng còn nhiều người cũng khó khăn như vậy, tôi muốn chia sẻ một phần nào đó.
Xin cảm ơn anh rất nhiều!
Phan Anh