Được biết, hòn đảo nhỏ bé nép mình trong eo biển Puget Sound này chỉ có 214 người sinh sống nhưng tất cả đều được xem là tội phạm tình dục nguy hiểm nhất của tiểu bang.
Mặc dù McNeil khá đặc biệt nhưng rất ít người dân địa phương biết đến sự tồn tại của hòn đảo này cũng như các quy định khắc nghiệt bên trong nó. Cách duy nhất để có thể tiến vào hòn đảo là thông qua những con phà với lịch trình cố định 2 giờ/chuyến.
Theo ông Kelly Canary- luật sư đại diện của một số tù nhân bị giam trên đảo, hầu như những người nghe kể về hòn đảo này đều rất bất ngờ khi biết những tội phạm nơi đây đều đã thụ án xong và ra tù, nhưng vẫn phải sống ở McNeil suốt phần đời còn lại.
Họ đều là tội phạm tình dục từng bị kết án ít nhất 1 lần với các tội danh như hiếp dâm, tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em,… và được tòa án đánh giá là những kẻ có tinh thần không ổn định hoặc rối loạn nhân cách khiến việc lặp lại tội ác rất dễ xảy ra, trở thành mối đe dọa của cộng đồng.
Ông Calvin Malone- một cư dân trên hòn đảo
Mỗi năm một lần các tội phạm ở đây được xem xét để có thể thả ra hay không thông qua các kết quả kiểm tra. Tuy vậy, khả năng để được trở về cộng đồng của cư dân McNeil hầu như rất thấp và có thể xem như bằng 0.
Được biết, hiện tại 214 tù nhân này đều đang sinh sống ở SCC – một trung tâm trên đảo dành cho tội phạm tình dục sau khi thụ án. Hình thức này đang được lan rộng ở Mỹ với sự hình thành ngày càng nhiều các trung tâm như vậy để bảo vệ cộng đồng và điều trị tâm lý cho những tội phạm tình dục. Tuy nhiên, các vấn đề về nhân quyền cũng như chi phí để duy trì cơ sở đang khiến SCC trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng.
Minh Nhật
Theo The Guardian