Xem xong tập 67 của bộ phim “Về nhà đi con”, Xuân Lan bức xúc: “Sao bà Thư có thể yêu và nhịn ông Vũ dữ vậy trời? Nếu không biết Vũ tệ hại, lăng nhăng thì có thể nhịn. Còn biết hết như vậy mà vẫn yêu, vẫn khóc là sao? Cho bà ấy lối thoát đi. Vũ không yêu bà Thư ơi. Xem phim mà tức ói máu”.
Xuân Lan từng nhiều lần chia sẻ, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến cô gặp không ít khó khăn khi vừa phải chăm bé, vừa đảm bảo chuyện kinh tế. Xuân Lan tiết lộ, khi hay tin cô có con, người đàn ông của cô đã chạy trốn.
Cô kể: “Thỏ biết bố là ai, nhưng bé nói không thương bố do bố không chọn lựa con. Tôi nghĩ không nên cho con gặp người ấy nữa, vì mỗi lần gặp là bé tổn thương. Câu chuyện của đời tôi là bảo vệ cho con không bị tổn thương. Lúc tôi nghe tôi đau lắm. Nhưng bây giờ tôi ít rơi nước mắt vì những người không đáng, tôi chỉ khóc vì con mình”.
Xuân Lan từng nhiều lần chia sẻ, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến cô gặp không ít khó khăn.
Có lẽ chính những tổn thương trong chuyện tình cảm khiến Xuân Lan dễ dàng đồng cảm với nhân vật Thư trong “Về nhà đi con”.
Không theo dõi “Về nhà đi con” từ những tập đầu tiên, bỏ cách tận 20 tập, theo dõi phim từ tập 62, chân dài Hồng Quế xúc động khi xem phân cảnh Thư đi sinh em bé. Cô tủi thân khi nhớ lại câu chuyện của mình khi xưa.
“Ôi khóc rưng rức vì nhớ lại lúc đó có mỗi bố mẹ đưa vào viện. Ông thì chờ trực ngoài. Bà thì ngồi trong, nhưng chỉ có một mình mình vẫn phải đối diện với ám ảnh phòng mổ một mình. Vẫn là không ai bên bạn ngoài bố mẹ. Dù có thế nào vẫn là bố và mẹ bên cạnh. Còn chồng á. Chả hiểu lúc đấy ở đâu, bảo sao ôm hận tận một năm”, Hồng Quế nhớ lại.
Hồng Quế xúc động khi xem phân cảnh Thư đi sinh em bé. Cô tủi thân khi nhớ lại câu chuyện của mình khi xưa.
Dù đã gần 3 năm sinh con nhưng Hồng Quế vẫn ám ảnh về chuyện đi đẻ mổ. Sau khi sinh con, người mẫu làm mẹ đơn thân.
Tháng 10/2016, người mẫu Hồng Quế sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cô bé có tên gọi thân mật ở nhà là Cherry.
Cô tâm sự xúc động: “Ai sinh mổ sẽ hiểu. Nhìn tấm ảnh này cảm giác ngày hôm đó ùa về. Có người nói nói: Mổ nhanh thôi vợ cố gắng chịu đau một tí, vài năm nữa hết sợ lại đẻ đứa nữa.
Mẹ đẻ nói con cố lên chịu đau tí nữa thôi, mổ rồi hại người lắm. Không gì bằng đẻ thường con ạ! Lại có người nói: Ôi dào người ta mổ đầy có sao đâu. Mổ còn không đau bằng đẻ thường đâu nhưng có ai hiểu được sự sợ hãi trong phòng mổ của em không.
Là cái cảm giác vừa lo sợ, vừa trông được gặp con. Là cảm giác cô đơn nằm trong phòng mổ. Cảm giác cứ sờ vào vết mổ như kiểu muốn tách ra nữa vậy. Rất sợ mùi bệnh viện – sợ phải thấy bệnh viện – vẫn còn ám ảnh luôn”.
Dù đã gần 3 năm sinh con nhưng Hồng Quế vẫn ám ảnh về chuyện đi đẻ mổ.
“Người ra người vào chẳng quen ai. Người thì tò mò vì biết showbiz có người ở đây mổ đẻ vào thăm dò như là đi chợ. Bác sĩ làm các thủ tục thăm khám – huyết áp, vệ sinh vùng bụng các kiểu.
Còng hết lưng ôm trọn bụng để tiêm gây tê, bác sĩ chọc đi chọc lại tủy sống mấy lần mới được. Mà cái mũi kim tuỷ sao nó dài như 1m ý. Cảm thấy mất cảm giác từ lưng xuống chân… Đầu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng tim đập nhanh vì hồi hộp và sợ.
Còn nhớ như in bác sĩ gây mê nói 1 câu: Lát gặp con đừng khóc em nhé. Không là em lịm đi bọn chị lại khó theo dõi nguy hiểm cho em đấy.
Lúc đấy còn mạnh miệng: Chị yên tâm, em sẽ không khóc đâu. Ấy thế mà đúng 7 phút con gái tôi cất tiếng khóc to vang cả 1 dãy phòng mổ. Nhẹ bẫng cả người… Bác sĩ đặt con lên ngực mẹ để da kề da. Nắm bàn tay bé nhỏ của con. Và đếm để coi xem có đủ 10 ngón tay 10 ngón chân”.
Hồng Quế hiện tại mạnh mẽ nuôi con. Bé Cherry – con gái Hồng Quế càng lớn càng tình cảm, quan tâm mẹ.
Hồng Quế vỡ oà cảm xúc trong thời khắc đó: “Và mẹ khóc, ôi đúng là không nên khóc. Tự dưng 2 mắt muốn sụp lại. Như kiểu muốn ngủ ấy… cũng may là các bác sĩ y tá thấy thế lại bắt mình nói chuyện cho không ngủ… Phòng hồi sức lạnh ngắt như nhà ma. Rét run như lên cơn sốt và ngứa vì dị ứng với gây tê chứ.
Và dã man nhất là cái cơn đau sau mổ, khi hết gây tê, như muốn chết luôn được, đau như đúng kiểu chết đi sống lại. Nằm bệt 1 ngày. Tới ngày thứ 2 bác sĩ đi vào mặt lạnh tanh giọng vang vảng: Không đứng lên mà tập đi thì dính ruột lại mổ đấy nhé. Và thế là con bé lồm ngồm ngồi dậy vừa đi vừa khóc. Mồm thì lẩm bẩm chửi: “Đứa nào bảo mổ không đau”. Xong kêu: mẹ ơi con đau quá. Sao khổ thế này hả mẹ. Kiếp sau cho con làm đàn ông nhé”.
Hồng Quế kể, sau này cô vẫn đau vì vết mổ, lưng đau nhức, mũi gây tê ảnh hưởng nên cô hay nhớ trước quên sau. “Ai hiểu, ai thông cảm cho thì mừng không thì ăn chửi suốt ngày vì chứng đãng trí sau sinh. Chỉ có những người mẹ từng sinh mổ mới thấm thía thật sự”, Hồng Quế ngậm ngùi.
Phương Nhung