Đã biết bao lần, Hồng Nhung thổ lộ chờ đợi một lời cầu hôn nhưng duyên nợ về một mái ấm vẫn trôi tuột qua tay của người phụ nữ đã đi qua tuổi 30.
Bạn bè trang lứa, ca sĩ đồng nghiệp không ít người đã đùm đề con cái, Bống – Hồng Nhung vẫn tung tăng, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 35 hiện giờ và “vẫn còn độc thân”.
Hỏi đến chuyện riêng tư, chị cười “bí hiểm” và cho biết như thế với “đính kèm”. Không dám nói trước một điều gì hết, sợ chẳng đi đến đâu. Nhưng với nhiều người biết chuyện Hồng Nhung tuổi 35 đang hạnh phúc với duyên mới của mình và bận rộn với bản thiết kế xây nhà mới ở quận 2 để “vui duyên bên chàng”…
Gọi điện thoại cho Hồng Nhung để hẹn một cuộc phỏng vấn, chị vui vẻ và nhiệt tình hơn mức tưởng tượng, mời ngay đến căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, Q.3 – “Khu vườn yên tĩnh” nổi tiếng trên các trang báo về nội thất, nhà đẹp – để chuyện trò và tiếp đãi ân cần, gần gũi.
Không kiểu cách như vẫn thấy trên sân khấu, Hồng Nhung của đời thường bình dị và vui tính đến bất ngờ. Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, chị đã nói trước rằng chẳng muốn tuyên bố gì, không quen “ăn to, nói lớn” và nếu có nói chỉ là sự chia sẻ những suy nghĩ về công việc, cuộc sống ngay thời điểm này cũng như đã qua…
Ngay từ lúc còn là cô bé 15 tuổi, nhạc sĩ Dương Thụ đã gặp, nhìn thấy ở Hồng Nhung là một ca sĩ có tài, triển vọng ở thì tương lai và đã chăm chút, dìu dắt chị từ đấy. Theo như chị lý giải, “có giọng hát đã là có tài rồi, nhưng đó chỉ là hát bằng bản năng thôi, nếu có tài thì biết chuyển cảm xúc và giọng hát, khiến cho người ca sĩ đó khi đứng chung với nhiều người khác vẫn nhận ra có điều gì khác thường, đặc biệt hơn”.
Có thể thấy, trong suốt gần 20 năm ca hát, Hồng Nhung được nhìn nhận là một ca sĩ biết “sử dụng” giọng hát thiên bẩm của mình và làm cho giọng hát ấy ngày càng hay hơn. Rõ ràng, nếu nói chị là người ca sĩ có tài thì cái tài đó là đương nhiên không thể thiếu sự thông minh và có như thế chị mới đứng được đến ngày hôm nay!
“Ngay từ nhỏ, tôi đã sống cùng ông nội và số 11 Điện Biên Phủ – Hà Nội gần như là một CLB văn nghệ sĩ, trí thức Hà thành lúc bấy giờ vì ngày nào cũng tụ tập toàn những người nổi tiếng. Bố và ông kể, ngày khi vừa sinh tôi, một họa sĩ là bạn của bố đã chấm tử vi và nói tôi sẽ là người nổi tiếng.
Chỉ nói sẽ là người nổi tiếng thôi, chứ không nói sẽ là ca sĩ và ai cũng nghĩ sau này tôi trở thành họa sĩ vì ông nội tôi cũng là họa sĩ, chứ nhà tôi có ai là ca sĩ đâu. Tôi vẽ xấu kinh khủng, nhưng ngay từ lúc bé, lúc biết nói là đã tập hát. Hát hay từ nhỏ và rất thích biểu diễn trước mọi người. Năm 10 tuổi, tôi đã vào Cung Thiếu nhi Hà Nội sinh hoạt.
17 tuổi, tôi học trung cấp Trường Nghệ thuật Hà Nội. 19 tuổi, tôi được vào biên chế đoàn Ca nhạc nhẹ Trung ương. Vào đoàn lại đi học tại chức Nhạc viện Hà Nội. 20 tuổi, vào Sài Gòn không phải để phát triển sự nghiệp ca hát như nhiều ca sĩ hiện giờ cho là phải “Nam tiến” thì mới nổi tiếng, mà là vì bố bị bệnh, phải vào trông bố. Nhưng thật sự đó là bước chuyển vô cùng lớn trong cuộc đời và cả sự nghiệp của tôi.
Những ngày mới vào Tp.HCM, chỗ hát và show diễn chưa nhiều, ban ngày chạy xe Chaly “cúc cu” theo học khoa ngoại ngữ Đại học Tổng hợp TP.HCM, tối đi hát ở Dancing Palace. Sau này, khi biết và gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì cuộc đời của tôi thay đổi hẳn…
Gặp Trịnh Công Sơn nếu nhiều người cho đó là một tính toán thì ai cũng tính được và tất cả ca sĩ VN đều đã gặp nhạc sĩ rồi. Ca sĩ nào cũng có quyền gặp Trịnh Công Sơn mà, nếu tính toán vậy thì dễ quá.
Tôi gặp Trịnh Công Sơn khi đi cùng Thanh Lam đến dự tiệc ở nhà nhạc sĩ Thanh Tùng và lúc đấy chưa biết mặt ông Trịnh Công Sơn ấy là ai. Vấn đề là tự nhiên sau này anh em lại hợp, quý mến nhau và gần gũi lâu dài. Người đời nói chuyện để mà bàn tán thì dễ lắm!
Tôi hiểu, không có cái gì đạt được mà dễ dàng và dù không phải là người mê tín nhưng rõ ràng khi sinh ra sẽ có người may mắn hơn người khác và tôi là người may mắn, dù biết mình cũng có tài.”
Nổi tiếng cũng thật đáng sợ!
Trong một lần trò chuyện, chị có nói “cái đáng sợ nhất của một người nổi tiếng là sự nổi tiếng”. Chẳng phải sự nổi tiếng là đích đến mà bất cứ ai làm nghệ thuật cũng mong muốn đạt được?
Tôi nổi tiếng sớm, từ lúc 15 tuổi và khi mình chưa mong đã đến rồi. Ai làm nghệ thuật cũng muốn nổi tiếng và câu nói đó có thể chỉ là câu nói vui, nhưng thật ra đó cũng là điều kinh khủng nhất của người nổi tiếng. Khi mình nổi tiếng rồi, người ta chỉ thấy được “bề nổi”; còn khi mình cô đơn nhất, không ai chia sẻ với mình cả và nhiều khi phải giấu vào trong vì mình là “người nổi tiếng”.
Nhiều khi tôi thấm thía “cái sự nổi tiếng”! Vì sức hút ghê gớm đó mà mình bị cuốn vào cái guồng khủng khiếp để cứ chạy mãi, chạy mãi, mà không có những phút dành cho bản thân. Chính vì sự nổi tiếng đó mà mình có những cái đau khổ mà đáng ra là không đáng có. Chỉ cần ai nói về mình thì mình đã đau lắm rồi.
Nghề của mình luôn bị người khác quan tâm đến cái riêng tư. Nếu tôi đi dạy, là một cô giáo như hồi con nhỏ mơ ước thì đã khác, còn nghệ sĩ thì việc gì mình làm, câu gì mình nói cũng có thể mổ xẻ được.
Và khi bị chê, bị nói những điều tiếng thì như bị kim đâm vào tim. Một bài báo nói về mình không đúng có thể làm cho mình rất đau khổ như một vết thương. Làm nghệ sĩ sẽ khiến một người dù mạnh mẽ cách mấy cũng dễ bị tổn thương!
Trải qua thời gian “sống” với sự nổi tiếng hơn chục năm, tưởng là chị đã tập quen dần với những “búa rìu dư luận” và những cái đại loại như vậy sẽ không làm người “tỉnh” như chị suy suyển gì nữa chứ?
Không bao giờ quen được. Tôi cũng nghĩ là có thể quen được nhưng không bao giờ quen được. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tim mình nhói liền, rất dễ bị tổn thương. Trong cuộc sống riêng, mình dễ được nhiều người yêu mến, nhưng cũng dễ bị ghét và vu cho điều tiếng không tốt.
Nhiều khi rất khổ vì bị tiếng oan, người ta có thể đem cái tên, con người của mình ra để nói chơi trong bất cứ bàn ăn, tiệc nhậu nào rồi cười ha ha. Có những người chẳng biết gì về mình nhưng vẫn nói vanh vách. Chuyện người ta nói Hồng Nhung đi nhổ răng khểnh bị chết tươi tại chỗ chỉ là chuyện vu oan đơn giản về tôi và còn những chuyện khác ghê gớm hơn nhiều.
Điều đó làm cho nhiều người gặp mình, họ sợ và chuẩn “áo giáp” sẵn, vì những tưởng mình ghê gớm lắm như lời đồn thổi! Bạn trai cũng vậy, họ sợ không dám đến gần vì đến với một cô gái nổi tiếng như thế thì rất kinh hồn. Đó là những cái đáng sợ mà người nổi tiếng phải chịu đựng…
Và cái “đáng sợ” của người nổi tiếng nữa là quá bận rộn dẫn đến đó là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân trước của chị tan vỡ?
Nếu gặp phải một người không biết chia sẻ, không thích nghề này thì họ sẽ không chấp nhận một cuộc sống gia đình như thế. Chẳng hạn người ta sẽ không chấp nhận một cô vợ mà 12 giờ đêm điện thoại cứ reo suốt. 1 giờ sáng cũng có người gọi.
Người chồng sẽ thắc mắc tại sao người ta lại gọi vào những giờ đấy. Nhưng phải hiểu, chúng tôi là nghệ sĩ và giờ đó mới đi hát ra, chúng tôi cũng có nhu cầu chuyện trò… Thì đấy, ví dụ nhỏ như thế thôi. Không phải ai cũng chấp nhận và thích thú cuộc sống gia đình với một cô ca sĩ nổi tiếng!
Nhưng trước khi đến với chị, người chồng trước đây của chị cũng biết chị là ca sĩ nổi tiếng rồi mà? Làm người nổi tiếng gặp phải những điều người ta nói khiến mình bị tổn thương và ngay cả cuộc hôn nhân này cũng không tránh khỏi lời ong tiếng ve râm ran?
Khi chưa lấy nhau, người ta chưa biết cuộc sống của mình như thế nào; khi sống chung, đối mặt nhau hằng ngày, hằng tháng mới thấy, mới biết. Chưa lấy vợ lấy chồng thì làm sao hình dung ra được. Tôi nói “cái đáng sợ của người nổi tiếng là sự nổi tiếng” là nói trong những lúc ngẫm lại và tự cười cho vui vậy thôi, chứ không phải là một tuyên bố mang tính chất “triết lý” gì đâu (cười).
Người nổi tiếng có nhiều sự để ý hơn, mà như vậy sẽ bị bàn tán nhiều hơn. Nhưng đó là chuyện ngoài đường ngoài sá, tôi không muốn bàn. Bản chất của người châu Á chúng ta là thích bàn chuyện người khác. Với người nổi tiếng, bất cứ chuyện gì xảy ra, người ta cũng đồn thổi nên một câu chuyện không có thật, một câu chuyện rất ư là “Lan và Điệp”… (cười).
Không khiêm tốn một cách ngu xuẩn!
Chị nói có những người chưa gặp, nhưng nghe nói Hồng Nhung ghê gớm lắm, dù chưa biết thực hư ra sao, họ đã e dè. Có thể mọi người cũng như báo chí luôn nhắc đến chị như là một ca sĩ “quá khôn khéo” thì họ sẽ lại càng sợ hơn?
Chưa nghe gì mà thấy cô ấy “nổi” thế thì đã sợ rồi. Mà đàn ông thì luôn muốn tự tin, làm sao họ chịu được. Người nổi tiếng bao giờ cũng có sự thành công nhất định trong sự nghiệp và trong đời sống, thể hiện ở vị trí xã hội của cô ấy như thế nào cùng các mối quan hệ của cô ấy.
Và tất nhiên cô ấy phải có sự tự tin và tự chủ đối với cuộc sống của mình. Một người phụ nữ tự tin khiến người khác nhìn ở cô ấy không cần một chỗ dựa nào. Tôi chưa gặp người đàn ông nào nói tôi khôn quá đến mức lỏi, ghê gớm quá. Tôi chỉ gặp người đàn ông thấy tôi nổi tiếng quá và xem đó làm một rào cản khiến cả hai không đến được với nhau.
Nói tôi khôn lỏi và ghê gớm thì cũng cần phải xem lại là tôi đã làm hại ai chưa đã. Người nghệ sĩ lên sân khấu thì ai cũng bị nói, mỗi người một kiểu “bị nói”. Ví dụ có người nói “Ối giời, ca sĩ gì mà ăn nói vô văn hóa” hoặc “Ăn mặc, ăn nói như thế là coi thường khán giả”, và đến lượt tôi, vốn là người cẩn thận chuẩn bị cho mình nhiều thứ khi lên sân khấu nhằm tôn trọng khán giả, cũng bị nói “Cô này ăn nói khéo quá, chuẩn bị kỹ quá”!
Thế nào cũng có chuyện để cho người ta nói mình là người của công chúng. Vậy thì, việc gì mình thấy mình làm đúng thì mình cứ làm, chứ không thể nào nghe nói như thế thì hôm sau lại khác hẳn.
Nhưng có lúc nào vì bị nói quá, chị tự bớt lại để hoàn hảo trong mắt người khác hơn?
Chỉ có đừng nói gì nữa khi lên sân khấu là cách tốt nhất. Chứ tôi không nói khác được. Bản tính của mình là một con người ăn nói tử tế, đàng hoàng thì làm sao mình ăn nói khác bản chất của mình để được khen khác đi!
Nếu thấy không cần thiết nói nữa thì mình không nói thôi, chứ tự dưng sao lại ăn nói bỗ bã để không còn là mình, để phù hợp với “hoàn cảnh và đối tượng khán giả” thích những điều như vậy! Tôi không làm vậy được!
Chị từng nói “một người thông minh phải biết tự thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời”?
Cái đấy là thật. Ai thông minh thật thì mới nhận ra điều đó. Người thông minh sẽ thấy bầu trời rộng hơn cái chum miệng giếng. Khi nhìn bầu trời rộng hơn thì ếch mới thấy là ếch nhỏ.
Nhưng lắm lúc ếch có thấy mình nhỏ thật không, hay chỉ là nói… đãi bôi, một cách nói để cho thấy mình khiêm tốn, thông minh?
Ếch thấy mình rất nhỏ, nhưng là một con ếch nhỏ đặc biệt, có giá trị riêng của nó. Chứ không phải khiêm tốn một cách ngu xuẩn. Nếu thấy mình không là gì cả thì làm sao mà sống được. Mình phải biết giá trị của mình và cả giá trị của người khác mà mình còn chưa có được. Nhưng hãy làm cái mình có và tôn trọng cái có của người khác!
Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôi biết khiêm tốn và nhìn thấy được người khác hay. Người ta thường nói Hồng Nhung nói khéo, “ngoại giao”, nhưng thật lòng tôi nghĩ thế. Nếu tôi không nhìn ra người khác giỏi thì một mình tôi không thể làm được chuyện gì hết.
Ai cũng giục, mong tôi sớm làm mẹ!
Live show Như cánh vạc bay tổ chức hồi tháng 5 vừa qua của chị thành công lớn. Ngoài chất lượng âm nhạc, giọng hát, hòa âm, phối khí, dàn dựng sân khấu…, khán giả còn ấn tượng mạnh với hình ảnh gợi xuyên suốt trong live show: hình ảnh cô gái cầm đóa hồng đi về phía giáo đường tình yêu với niềm tin hạnh phúc đó là có thật dù có thế nào đi nữa. Đó hẳn cũng là một chút gì đó của Hồng Nhung?
Đó là hình ảnh tương đối thơ mộng trong bài hát của Trịnh Công Sơn. Còn tôi, đến bây giờ không còn là cô gái ngây thơ nữa. Trong cuộc sống, tôi đã là người phụ nữ chín chắn rồi, tôi thấy chuyện tình yêu không thể đi tìm được.
Chuyện yêu đương sẽ đến một cách tự nhiên. Nếu mình may mắn thì có nó sớm hơn và có đến. Còn mình không may mắn thì có thể đến rất muộn hoặc có khi cả đời không có tình yêu thực sự.
Đó có phải là do sau những đổ vỡ, chị nghiệm ra điều gì đó? Chị nghĩ mình có là người “may mắn” như ý vừa nói không?
Chắc chắn là may mắn rồi. Và nhất định phải thế chứ, phải nghĩ thế chứ. Cái đổ vỡ đã qua không liên quan gì đến điều này. Đã có người hỏi có phải vì đổ vỡ mà tôi sợ hôn nhân? Hoàn toàn không liên quan, chuyện khác hẳn, tôi vẫn có niềm tin về tình yêu!
Người ta có thể nhìn chị là một phụ nữ độc thân, thành đạt, cá tính và “người phụ nữ ấy” cũng đã từng nói tha thiết chờ đợi một lời cầu hôn?
Lời cầu hôn ấy đã không đến từ lâu rồi. Chuyện tôi nói chờ đợi lời cầu hôn đó đã cũ rồi, cách đây hơn 1 năm và cuộc tình ấy đã qua rồi. Người ta đã ra đi và không có lời cầu hôn tôi chờ đợi diễn ra. Vì thế, tôi học thêm một bài học nữa là càng không nên tuyên bố một điều gì. Tuyên bố là “đứt liền” (cười).
Tại sao một phụ nữ thông minh, xinh đẹp như chị mà lại “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, chị không nắm giữ được hạnh phúc mà chị mong muốn chăng?
Đã từng mong muốn, chờ đợi và đã ra đi một cách không thương tiếc (cười). Đành phải chịu thôi. Bây giờ tôi cứ để mọi việc đến đâu hay đến đấy, không dám tuyên bố nữa. Cứ coi như tôi còn độc thân, vui tính, có… nhiều đối tượng!
(Chị cười lớn ra vẻ “bí hiểm” về hạnh phúc của mình, cương quyết giữ kín và không dám tuyên bố nữa, nhưng rất nhiều người biết chị đang hạnh phúc với “người bạn” của mình – Tổng giám đốc tại thị trường Việt Nam của một nhãn hiệu điện tử nổi tiếng của nước ngoài…).
Lúc trước, có nghe chị nói đâu đó bên bàn cà phê trong lúc vui vẻ rằng cũng muốn có con như Phương Thanh?
Tôi mừng cho Phương Thanh vì Thanh mang bầu đến nhà tôi chơi, cả nhà tôi đều nói Thanh là một bà bầu vô cùng hạnh phúc. Khi mang bầu người ta thường xấu đi, nhưng Phương Thanh không hề, mặt rất sáng và hạnh phúc. Khi sinh bé Gà, bé lại dễ thương, xinh xắn, thông minh, tôi thấy cũng thích.
Tôi nghĩ mỗi người có thể chọn cho mình một chuyện mà mình thấy hạnh phúc, được làm đúng ý mình mong muốn. Tùy lựa chọn của mỗi người. Bây giờ xã hội văn minh rồi, mình làm chuyện cá nhân mình, không ảnh hưởng đến ai thì sao lại sợ bị phê bình.
Tôi nghĩ thế thôi, chứ bản thân tôi chưa biết như thế nào và đến đâu, mình không chọn ngày mai mình như thế nào được. Hiện giờ thì đi đâu ai cũng giục có con, bố mẹ tôi cũng mong lắm rồi. Tôi thì chưa quyết định gì cả.
Chứ không phải chị muốn tự do, không nhiều vướng bận để mãi là “cô bé vô tư”, trong lúc bạn bè, các ca sĩ khác như Thanh Lam, Mỹ Linh cũng đã có 2 -3 con rồi?
Bây giờ làm sao mà vô tư được. Sống yêu đời thôi, chứ lớn rồi, không thể là cô bé vô tư (cười). Tất nhiên, dù lấy chồng hay sinh con thì mình vẫn là mình với tính cách, bản tính như cũ chứ sao mà thay đổi được.
“Sống yêu đời” với chị hiện giờ như thế nào? Nhiều ca sĩ khác nói chị là ca sĩ có kỷ luật thời khóa biểu… “công chức” nhất?
Mỗi ngày trôi qua của tôi không giống ngày nào vì thế không thể là “công chức” được. Tôi chỉ nhận mình là một ca sĩ có cuộc sống hằng ngày tương đối kỷ luật thôi. Từ nhỏ, tôi sinh ra đã là người nhỏ con, có sức khỏe không phải là tốt lắm. Thành ra, tôi luôn thấy sức khỏe là quan trọng nhất.
Muốn có sức khỏe tốt thì phải sinh hoạt điều độ: bao gồm ăn, ngủ, tập luyện thể thao, làm việc… Nghề này, cũng có lúc không thể kiểm soát được theo ý mình, lắm lúc cũng làm việc quá sức. Để bù lại thì mình phải bảo vệ sức khỏe bằng cách đi ngủ sớm.
Không sớm như người ta thì phải là sớm nhất nếu có thể được. Và dậy sớm để tập thể dục và làm những việc khác vào buổi sáng. Các phòng thu rất thích Hồng Nhung vì luôn thu buổi sáng; studio lúc nào cũng rảnh, không bao giờ bị đụng lịch với ca sĩ nào khác.
Chị có đi chơi với bạn bè trong nghề? Bạn thân của chị trong giới?
Nói như thế không có nghĩa là tôi không bao giờ đi về muộn. Cũng có lúc gặp gỡ bạn bè trong giới, đi chơi, la cà với nhau. Nhà tôi ở hiện giờ không có nhiều người thân, nên các bạn cũng thường xuyên đến chơi, ăn cơm, tán chuyện như anh Đoàn Minh Tuấn, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Linh, Hoài Sa, ban nhạc Anh Em, Quốc Trung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Lê Quang…
Đó là bí quyết giúp cho chị trẻ mãi, nhìn cứ như mới ngoài 20?
Cũng có thể trẻ hơn vì sự điều độ của mình. Tôi chọn tập Yoga, Aerobic… Hiện đang học thêm lớp múa Jazz Dance – học vì thích, cho khỏe người và vừa để trình diễn lúc cần thiết. Ngoài ra, tôi rất thích đi du lịch, thích được đến một nơi nào khác hẳn, chưa bao giời tới, đem lại cho mình cảm giác lạ lùng… Khi được đi, mở rộng với những điều mới mẻ, mình sẽ thấy cuộc sống hứng khởi hơn nhiều; và khi trở về, lại yêu thương ngôi nhà của mình hơn.
Theo Phan Cao TùngThanh Niên tuần sau