Hoa hậu Ngọc Hân và tâm sự gửi về từ vùng lũ

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 17/10/2010
Lần cập nhập cuối: 10/02/2021

Sáng 14/10, tôi cùng một đoàn đông đảo các nghệ sỹ, người mẫu, hoa hậu đã có mặt tại Đồng Hới, Quảng Bình. Trời mưa to, không dứt. Gió giật mạnh. Chúng tôi đến thăm những gia đình vừa trải qua cơn lũ lịch sử. Cơn lũ lịch sử chưa qua, cơn lũ mới đã dồn dập đến. Không khí tang tóc bao trùm. Rất đông các gia đình vừa có người chết và mất tích trong cơn lũ vừa qua. Xung quanh tôi, có biết bao nhiêu những cảnh đời bi thương trong cơn bĩ cực. Dường như, mỗi gia đình ở đây đều phải “gánh vác” một bi kịch, những bi kịch khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ lũ.

Người mẹ già ốm yếu vừa nắm tay chúng tôi vừa kể chuyện, hai người con của bà vừa chết trong cơn lũ dữ. Nước mắt người mẹ già như đã cạn, chỉ có đôi tay là run rẩy kể lại. Anh con trai cả chết đi để lại người vợ trẻ bụng mang dạ chửa. Khi những cơn mưa của đợt lũ thứ 2 bắt đầu nặng hạt cũng là lúc chị vợ bắt đầu chuyển dạ. Người mẹ già gần như bất lực với tất cả những gánh nặng đang dồn xuống gia đình bà… Tất cả chúng tôi đều không cầm được nước mắt. 

Hoa hậu Ngọc Hân thắp hương cho người đã khuất.(Ảnh: Bùi Việt Anh)

Đường đến với những ngôi nhà xiêu vẹo, lầy lội bùn đất. Gia đình nào cũng nặng nề. Những người chết và mất tích hầu hết đều là đàn ông, là những trụ cột chính trong các gia đình. Chúng tôi phải rất cẩn thận khi mang quần áo đến các gia đình. Những gia đình có con trai vừa mất, chúng tôi tránh không xếp quần áo nam ra, trước không khí tang thương ấy, chúng tôi sợ bất kỳ hành động nhỏ nào của mình cũng có thể khiến những người còn sống cảm thấy đau lòng.  

Những món quà nhỏ chúng tôi mang đến, những tấm áo ấm, những gói mỳ tôm… chẳng thể xoa dịu được những nỗi đau tinh thần quá lớn ở đây. Chúng tôi- những người đến từ thành phố thấy bão lũ ghê gớm quá, tang thương quá. Nhưng những người dân ở đây, họ lặng ngồi, nhìn xa xăm và không than thở. Họ không kêu ca dù chỉ một lời. Họ quen rồi. Năm nào cũng như năm nào, mưa bão và người chết, lũ lụt và đói nghèo. Nỗi đau lớn khiến nước mắt không còn rơi được nữa,  huống chi, những lời thở than.

Ngày mai, chúng tôi về lại thành phố, sẽ không thể nguôi quên những mảnh đời bi thương trong lũ. Ngày mai, chúng tôi về thành phố để thấy mình là người may mắn, hạnh phúc biết chừng nào. 

Hoa hậu Ngọc Hân tại Đồng Hới, Quảng Bình ngày 16/10(Ảnh: Bùi Việt Anh)

Nỗi đau lớn khiến nước mắt không còn rơi được nữa…“(Ảnh: Bùi Việt Anh)
Hoa hậu Ngọc Hân
(Hiền Hương ghi)
Exit mobile version