(Ảnh minh họa)
Nhà đình tôi rất nghèo. Ở vùng quê nghèo khó, ba mẹ tôi chỉ sống nhờ vào những thửa ruộng và công việc làm nông theo vụ. Cuộc sống khó khăn, sau tôi còn có 3 người em nữa, nên ba mẹ tôi phải chật vật lắm mới xoay xở đủ miếng ăn cho cả nhà mỗi ngày, nên việc lo học phí cho con cái trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cái nghèo bám riết, ba mẹ không muốn tôi lại nối nghiệp tương lai làm nông, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên khi nghe bác hai tôi đề nghị cho tôi ra Hà Nội vừa được lo ăn học, vừa giúp đỡ bác việc nhà thì ba mẹ tôi đồng ý ngay.
Mọi thủ tục chuyển trường đều được bác tôi lo chu đáo. Bác tôi là giảng viên của một trường đại học có tiếng tăm ở Hà Nội, vợ bác điều hành một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, gia đình bác tôi chỉ có một người con trai hiện đang học năm cuối đại học.
Bố tôi vì chống đối ông bà nội để lấy mẹ tôi, nên gia đình tôi bị hắt hủi. Bác tôi muốn giúp đỡ tôi không hẳn vì lòng tốt, bởi nếu thật sự tốt ông đã có thể giúp cho bố tôi có việc làm tốt hơn ở Hà Nội thay vì phải mải cày ruộng ở cái đất mà như người ta nói là chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Thật ra bác tôi chỉ muốn có một người giúp việc cho gia đình, mà không phải lo lắng việc bị ăn trộm hay ăn cắp, mà chỉ phải nuôi ăn học nên bác tôi mới đề nghị như thế.
Công việc ở nhà bác tôi ít ra là không phải vất vả lao động, không phải đội nắng dầm mưa giữa trưa gặt lúa như ngày còn ngày quê. Tôi chỉ phải dậy sớm, đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, là phẳng và gấp cất. Công việc của một ô-sin như thế nào thì tôi làm như thế. Con trai bác chỉ việc đi chơi hết ngày, đến giờ về nằm khểnh ra bắt tôi bưng bê phục vụ. Dù là anh em, nhưng tôi chẳng có tí tình cảm máu mủ ruột rà nào, trong lòng chỉ có sự tủi thân và mặc cảm bởi sự nghèo khó thấp hèn mà thôi.
Vì không phải làm việc, ra nắng, nên chỉ ở nhà bác 6 tháng tôi trở nên trắng trẻo, đang tuổi dậy thì, được ăn uống đầy đủ nên tôi “trổ mã” rất nhanh. Thậm chí khi bố mẹ ra thăm tôi còn ngạc nhiên vì thấy tôi thay da đổi thịt. Bố mẹ tôi mừng lắm, nghĩ rằng cuộc sống ít ra cũng không đối xử quá bất công với hai người. Nhưng cuộc đời có rất nhiều chữ “nhưng” khiến cho người ta không thể nào kịp chống đỡ. Chính sự dậy thì của tôi là nguyên do của những sự tồi tệ vượt ngoài suy nghĩ của tôi. Đến mức, giờ đây, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai sự lựa chọn: hoặc im lặng mãi đến phát điên, hoặc lựa chọn cái chết.
Tôi hay học bài và đi ngủ rất muộn. Một hôm, anh họ tôi đi chơi về khuya, ngà ngà say và mò vào phòng học ở trên tầng giở trò với tôi. Hai bác tôi ngủ ở tầng 1, phòng học lại tầng thượng, lại còn bị bịt miệng nên tôi không thể kêu cứu. Anh họ tôi – cái kẻ giống thú hơn giống người ấy đã lôi tuột tôi vào phòng và giở trò đồi bại. Hắn còn đe dọa nếu tôi la lên thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm. Rằng tôi chỉ có thể ôm sự nhục nhã quay trở về vì đã giở trò dụ dỗ chính anh họ mình. Với tôi, đêm đó như một cơn ác mộng thực sự.
Từ hôm đó, mọi việc cứ ám ảnh trong đầu óc tôi mãi khiến tôi phát điên. Tôi đã khóc lóc, van xin đủ kiểu nhưng không thành. Tôi không biết nếu mình nói ra chuyện này với hai bác thì hai bác có tin không. Bởi với họ, con trai họ là một đứa học giỏi, ngoan, tính tình phóng khoáng và rất tốt bụng với mọi người. Còn nếu nói với bố mẹ thì tôi không thể nào biết trước được bố mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào. Chưa kể bố tôi là một người cục tính, nóng nảy, nếu tin con gái thì có khi ông sẽ giết chết hắn cũng nên. Tôi lo sợ đủ đường.
Đã một tháng rồi, tôi không ăn uống được gì, cũng không ngủ được. Trong tâm trí tôi luôn lo sợ hắn sẽ giở trò lần nữa. Tôi không dám ở trong phòng học một mình, và luôn khóa cửa khi về phòng riêng. Tôi khóc suốt một tuần, gầy rộc và hốc hác. Trong khi anh họ tôi vẫn nhởn nhơ đi về, vẫn cười nói vui vẻ như thể chưa từng làm cái trò thú vật đó… Tôi căm thù hắn bao nhiêu thì ghê tởm bản thân mình bấy nhiêu. Tôi đã nghĩ quẩn đến mức chỉ muốn chết quách cho xong… Thật sự, giờ tôi không biết phải làm gì, trong khi kì thi quan trọng đã cận kề trước mặt.
Hà Phan (ghi)