Tôi không biết tôi đang viết cảm nhận về ngày đại thọ của bà ngoại tôi, cũng là họp mặt đông đủ lần đầu tiên của đại gia đình 54 người hay là cảm nhận của mình về chính đại gia đình thân yêu ấy. Nhưng dù nó có là gì đi nữa thì cũng là những tình cảm chân thật nhất xuất phát từ sâu thẳm trái tim của một người con, người cháu của gia đình.
Cách đây 1 tháng, cả gia đình tôi xôn xao bàn tán về chuyện tất cả thành viên của đại gia đình từ tất cả mọi nơi – Hà Nội, Úc, Mỹ tụ họp đông đủ về Sài Gòn để tổ chức đại thọ cho bà ngoại. Không khí háo hức và náo nhiệt bắt đầu từ buổi đầu đặt vé, đến lúc cả nhà cùng ra sân bay về Việt Nam cho đến những ngày kề cận bữa tiệc.
Bà tôi tuy không còn minh mẫn và có thể không còn nhớ được hết tất cả những người con, cháu của mình, nhưng chính nụ cười thánh thiện của bà mỗi khi nhìn chúng tôi sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp chúng tôi quên đi những mệt nhọc, tất bật của cuộc sống, để lại được là những đứa con, đứa cháu ngoan hiền bên bà.
Cuối cùng thì 54 người con, cháu, chắt từ khắp mọi miền cũng đã tụ họp bên bà, cùng chia vui với bà trong ngày đại thọ của bà. Bà có vui không bà ơi? Chắc bà chẳng còn nhớ được đứa cháu nghịch ngợm, quậy phá của bà nữa rồi. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không, khi dù cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, đứa cháu bé bỏng của bà ngày nào giờ cũng đã là 1 thiếu nữ và những nếp nhăn trên trán bà ngày càng nhiều nhưng tình cảm của con dành cho bà mãi mãi không thay đổi và không bao giờ phai mờ. Chắc chắn một điều là dù hôm nay con ở bên cạnh bà, hay ngày mai con ở một phương trời khác, thì những kỉ niệm, những ngày tháng bên bà sẽ mãi là hành trang theo con suốt cả cuộc đời.
Bài tham gia diễn đàn “Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại”, xin gởi về địa chỉ: Cô Tô Quý Lộc, Công ty VinaGame, 459B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM.
– Thư điện tử: Ghi rõ tiêu đề Bài tham gia diễn đàn “Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại” gởi về địa chỉ email: loctq@vinagame.com.vn |
Khi 41 đứa cháu, chắt của bà cùng đứng trên sân khấu cất cao bài hát “Bà tôi” và “Gia đình tôi” gửi đến bà, tôi có thể cảm nhận được tất cả khách mời của buổi tiệc đã cùng tận hưởng những hạnh phúc của gia đình mình. Chính những giọt nước, những nụ cuời và sự hòa mình của mọi người theo bài hát đã cho chúng tôi biết rằng mình thật sự là những người rất hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi sinh ra trong một gia đình – nơi đã cho tôi thấy rằng cuộc sống không chỉ có những bon chen, tranh đấu mà còn có cái gọi là tình cảm gia đình.
Thật vậy, giữa những bon chen, tấp nập của cuộc sống hiện tại thì những giây phút như thế này thật sự rất ý nghĩa và quý giá. Trong hạnh phúc xen lẫn xúc động, mẹ đã ôm tôi khóc: “Mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được một ngày như ngày hôm nay. Con yêu, con hãy nhớ rằng tiền bạc mất đi có thể kiếm được, nhưng những giây phút như thế này mãi mãi chẳng thể kiếm được đâu con ạ!”
“Gia đình hỡi! Mãi mãi chúng ta, sẽ khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu. Dẫu mai sau tương lai khốn cùng. Kề vai ta cùng vượt qua khó khăn. Khi hạnh phúc hãy hát chung bài ca. Lúc đau thương hãy sớt chia sầu lo. Tự hào khi ta biết yêu thương. Vì gia đình chẳng còn đến kiếp sau”. (“Gia đình tôi” của nhạc sĩ Phương Uyên).
Trong cuộc sống, không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xãy ra trong tương lai. Liệu có bao nhiêu người có được những phút giây sum họp hạnh phúc đông đủ như gia đình tôi. Và liệu chúng tôi có còn có được cơ hội này lần thứ hai hay không?
Hạnh phúc thật sự rất mong manh và khó nắm bắt. Hạnh phúc có thể là số tiền bạn kiếm được trong cuộc sống. Nó cũng có thể là những thành tựu lớn lao bạn đạt được trong công việc. Nhưng đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là những lúc cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau cười đùa, tâm tình. Hạnh phúc lắm lúc thật đơn giản, nhưng lại rất xa vời.
Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra và cho con được là thành viên của đại gia đình thân yêu này. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi ngày hôm ấy. Cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên và 2 bài hát thật sự ý nghĩa của chị. Và xin cảm ơn thời gian đã ngừng lại những phút giây ấy, để chúng tôi có thể giữ nó và mang nó đi suốt cuộc đời.
Cảm ơn một gia đình, một tình thương!
Đặng Nguyễn Hương Quế Bình