Đoạt giải “Én đồng” trong cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2012”, Thành Trung được đánh giá như một nhân tố mới thông minh và cuốn hút trên sân khấu. Chàng diễn viên chính của hai phim truyền hình dài tập “Mùa tinh khôi” và “Ngày rực rỡ” (phát sóng trên VTV3 và VTC) chia sẻ, anh đang cố gắng để trở thành MC thông minh và có duyên.
Tham gia thi MC, thi tuyển diễn viên điện ảnh – truyền hình và đóng phim, có vẻ như anh đặt tham vọng lớn vào công việc diễn xuất?
Tôi từng đặt tham vọng vào nhiều thứ! Nhưng rồi chợt nhận ra rằng, nếu chỉ ngồi ở nhà để suy tính, cân nhắc, đắn đo, rồi mơ mộng cái này cái kia thì chi bằng bắt tay để hiện thực hóa tham vọng đó thì hơn. Tôi đến với công việc MC từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn điện ảnh thì một phần là do cái duyên. Việc diễn xuất trước ống kính máy quay từ lâu đã thành bản năng của tôi. Nếu nói rằng tôi không mảy may một chút tham vọng hay ích kỷ nào, để mặc mọi thứ theo diễn biến tự nhiên của nó là nói dối. Nhưng tôi vốn là người biết đặt ra những mục tiêu vừa sức, sẽ không ôm đồm những gì ngoài khả năng của mình.
Tôi cho rằng, giải thưởng một cuộc thi chỉ là một sự khích lệ, nó sẽ không làm cho một người giỏi hơn những gì anh ta có. Vì sao anh lại quá mê các cuộc thi như vậy?
Thì cũng giống như một người đàn ông mê một cô gái đẹp thôi! (cười) Nhưng tôi tin chắc đến một thời điểm nào đó, người đàn ông sẽ không còn bị vẻ đẹp son phấn mê hoặc mà sẽ đi tìm những giá trị cốt lỗi bên trong. Đối với tôi, các cuộc thi đều là những cái nôi, những bệ phóng cho bất kỳ ai có khả năng. Sẽ không ai đặt việc chiến thẳng trong một cuộc thi là mục tiêu cuối cùng của mình cả, có chăng đó chỉ là những mục tiêu ngắn hạn trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Rồi tới một thời điểm chín muồi, người ta sẽ thấy được là làm những gì mình thích, được cống hiến hết mình, sẽ thú vị hơn khi đem những gì mình có để ra “cân- đo” với những người khác có cùng mục tiêu.
Tham gia nhiều cuộc thi và thường không đạt giải cao nhất, có bao giờ anh tự hỏi, ngoài sự thiếu may mắn, thì vì sao không?
Chính anh cũng nói rằng giải thưởng không làm cho người ta giỏi giang hơn mà. (cười) Vậy việc đạt giải nhất, giải ba, hay thậm chí không đạt giải có mang lại một điều gì khẩn thiết không? Sự tương quan giữa bản thân mình và các bạn thí sinh khác trong một cuộc thi là điều mà mỗi thí sinh thông minh phải nhận ra. Nhiều khi biết mình không phải người giỏi nhất, không phải người đẹp nhất nhưng vẫn tự tin chiến đấu đến cùng, với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Còn nếu không có được may mắn đó, thì tốt nhất là nên tạm bằng lòng với những gì mình đạt được. Ngoài giải thưởng, cuộc thi còn đem lại cho thí sinh nhiều thứ lắm, sự trải nghiệm là một ví dụ!
Được biết, anh từng làm MC chuyên nghiệp cho một kênh truyền hình trước khi dự cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2012”. Đâu là kinh nghiệm anh muốn chia sẻ?
Tất cả được gói gọn trong hai từ: đam mê- kiến thức. Lòng đam mê và sự hiểu biết như một cái gốc bền chắc, vững vàng, từ đó sinh ra nhiều cành lá, chồi non. Gốc chắc thì cành lá mới xum xuê được.
Làm MC ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng ở mức thuộc bài, vì nhiều MC nói nhiều nhưng không có thông tin, và một số MC có đủ trí khôn nhưng lại bị kiểm soát bởi kịch bản. Điều này có khiến anh nản lòng?
Tôi tin một người MC đúng nghĩa sẽ đủ thông minh để chung hòa giữa kịch bản và cá tính của bản thân. Thực tế cũng đã chứng minh, đã có người làm được điều đó và được khán giả đón nhận
Tôi rất không thích khái niệm “tham lam muốn làm mọi thứ” của một số bạn trẻ khi bước vào nghệ thuật. Nếu cho anh lựa chọn một công việc duy nhất để theo đuổi, đó có chắc chắn là nghề MC?
Người trẻ biết tham lam đôi khi cũng tốt mà. Nhưng chính vì họ trẻ nên một lần vấp ngã là một lần bớt dại, và nếu có cơ hội làm lại tôi dám cược họ sẽ làm hết sức của mình. Tôi cho rằng sau nhiều va vấp, những người trẻ sẽ nhận ra cái gì mới thực sự phù hợp với mình và mình nên đầu tư công sức theo đuổi nó. Còn đối với tôi, có lẽ là chưa đủ va vấp. Nếu cho tôi chọn một công việc duy nhất để theo đuổi thì chắc chắn công việc đó phải rất phù hợp với tôi. (cười)
Anh đã từng tham gia đóng hai phim truyền hình, đó là những vai diễn như thế nào? Và khi xem phim lại, anh có thấy tự hào? Hay đỏ mặt vì xấu hổ?
Những vai diễn đó đều trái ngược với con người của tôi bên ngoài, khi xem lại phim, tôi vừa thấy tự hào lại vừa đỏ mặt. Tự hào vì mình là nhân vật nam chính, còn đỏ mặt là do lối diễn xuất của tôi theo bản năng, nên đôi khi vẫn còn thiếu sự tinh tế trong cách thể hiện vai diễn, làm khuôn mặt mình thỉnh thoảng hơi “ngộ nghĩnh”một chút trên phim.
Một số người nhìn hình của anh nói, anh khá đẹp trai. Theo anh, ở thời điểm này, đẹp trai đã đủ để trở thành ngôi sao?
(Cười lớn) Nếu có người nói vậy, có lẽ sau buổi nói chuyện này, tôi phải xin số điện thoại của những người khen tôi đẹp trai để cảm ơn họ mới được. Showbiz Việt đã từng có thời gian bị “nhan sắc” thống trị. Nhưng người Việt bây giờ dân trí cao lắm, sẽ không bị cái đẹp che mắt như trước nữa đâu. Khán giả đủ tinh tế để đánh giá cái nào là đẹp, cái nào là hay và môi trường showbiz đủ tính khắc nghiệt để đào thải những ai không đủ tài năng và đam mê tới cùng.
Nếu như anh trả lời đẹp không đủ thành sao, thì anh cần hội tụ điều gì để thành ngôi sao trong làng giải trí?
Tôi nghĩ sao thì phải sáng và ánh sáng chỉ thấy được vào ban đêm. Với tôi, một ngôi sao thực thụ cần tài năng, may mắn, thời điểm và địa điểm thích hợp. Và một điều quan trọng là không được “lành “ quá.
Bình Yên