Cũng vì vậy nên trong ba năm học THPT, tôi chỉ yêu thầm, chứ chưa bao giờ dám thổ lộ. Những người bạn trai mà tôi thầm yêu thường có ngoại hình thư sinh, đẹp trai kiểu công tử.
Đỗ đại học, tôi xa gia đình lên thành phố. Tôi ở trọ cùng chị gái. Mọi người trong xóm trọ nói rằng tôi lầm lì. Bạn bè chị đến chơi, tôi thường xấu hổ lẩn đi nơi khác. Thế rồi…
Một buổi chiều khi tôi đang ở nhà một mình thì có tiếng gõ cửa. Một thanh niên cứ như vừa bước ra trong mơ: đẹp trai đúng chất công tử Hà thành. Anh giới thiệu là cháu chị chủ nhà tôi đang thuê sang xin nước uống.
Nghe giọng anh, tôi đã run rẩy, tim đập loạn nhịp. Anh ngồi lại, chuyện trò với tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, đã tốt nghiệp THPT, thi đại học nhưng không đỗ. Dạo này anh rảnh rỗi nên đến nhà cô chơi. Trò chuyện một lúc, anh về.
Hình ảnh anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi không ngừng nghĩ về anh, từ khuôn mặt, mái tóc cho đến ánh mắt, cách nói chuyện thân thiện của anh.
Từ đó mỗi lần gặp anh, tôi đều đỏ mặt xấu hổ. Nhưng anh thì tự tin, niềm nở, thân mật hỏi han chuyện trò với tôi. Một buổi tối, tôi đang ngồi học bài thì anh bước vào. Anh kêu đau đầu rồi nhờ tôi bóp trán.
Thật hạnh phúc khi được ngồi cạnh người con trai mà mình thương nhớ. Rồi anh hỏi muợn tiền tôi vì có việc cần. Tôi lấy tiền cho anh mà không hề nghĩ ngợi gì. Chị tôi đi học thêm về bắt gặp anh ngồi trong phòng, tỏ thái độ khó chịu. Anh về, chị mắng tôi: “Sao em dại thế. Thằng ấy nghiện hút nặng lắm. Đang trốn ở nhà chị B (chị chủ nhà) vì sợ đi cai nghiện tập trung”.
Tôi không hoang mang khi chị nói như thế. Tôi nghĩ, nghiện hay không thì liên quan gì đến yêu đương. Quan trọng là anh quan tâm tới tôi. Tôi còn cảm thấy tự hào vì được người con trai như anh để ý.
Tôi đã viết thư tỏ tình, nói yêu anh, rồi mua tặng anh chiếc áo. Sau đó, thi thoảng, anh rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều giấu chị. Lần đầu tôi được con trai ôm, hôn nhẹ nhàng và tình cảm. Cảm giác bồng bềnh như đang trên chín tầng mây.
Thế nhưng, cứ mỗi lần gặp nhau, anh đều hỏi mượn tiền tôi. Tôi vẫn cho anh vay mà không mảy may suy nghĩ. Một lần, đang ngồi xem tivi cùng nhau, đột nhiên anh ngã ra sàn, miệng sùi bọt, co giật liên hồi.
Đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh người nghiện lên cơn và tôi đã sợ hãi vô cùng. Tôi chạy đi gọi chị chủ nhà. Mọi người trong xóm trọ biết và chuyện đến tai chị tôi.
Nghe chị kể lại chuyện này, bố mẹ tôi tức tốc từ quê lên, giảng giải, khuyên bảo rồi lệnh cho tôi chấm dứt quan hệ với anh. Nhưng tôi quyết không nghe, tôi cho rằng, tình yêu của tôi sẽ khiến anh cai nghiện được. Tôi sẽ an ủi, động viên anh, sẽ làm mọi thứ giúp anh cai nghiện. Bố mẹ tôi dọa sẽ đưa về quê nếu tôi còn tiếp tục gặp anh.
Nhưng, hai ngày sau, khi tôi còn đang trên lớp học thì anh đã được gia đình đưa đi cai nghiện tập trung. Không gặp được anh lúc chia tay khiến tôi nhớ thương anh khôn nguôi. Nhiều đêm, nhớ anh, tôi khóc nức nở, gọi tên anh. Tôi muốn lên trại thăm anh nhưng gia đình quản lý rất chặt, chỉ thi thoảng viết thư rồi nhờ cô anh gửi cho anh.
Thời gian trôi đi, 2 năm cũng đủ cho nỗi nhớ nguôi ngoai và tôi nhận thức ra nhiều điều. Sau 2 năm, anh đã cai nghiện thành công, nhưng chúng tôi không liên lạc cũng không gặp nhau nữa. Tôi cũng đã chuyển nhà đi nơi khác.
Bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn không thể tin nổi mình đã có lúc như vậy. Kể chuyện này với bạn bè, đứa bảo tôi mù quáng, đứa bảo tôi thật may vì bị anh lừa tình, lừa tiền. Nhưng có điều chỉ tôi mới hiểu. Anh là người cho tôi những rung động tình đầu không bao giờ có được lần thứ hai và tôi cũng không bao giờ quên. Dù ở bất kỳ nơi đâu, tôi luôn cầu chúc hạnh phúc và may mắn đến với anh.
Viết thư này, tôi vẫn mong ở các bạn cảm thông và chia sẻ. Tuổi chúng ta dễ đồng cảm và gần quan điểm hơn. Tôi muốn hỏi, yêu thế có sai không? Có mù quáng không?
Theo V.A.T
(huong819vp@yahoo.com)Tiền Phong