Nó ăn ít cơm hơn mọi ngày. Chẳng phải vì bữa cơm hôm nay không ngon, không có những món nó thích mà bởi trong nó vừa có một sự xáo trộn. Nó lên phòng, mở cửa sổ, ngồi chống cằm nhìn xuống đường phố, có cái gì đó như là nỗi buồn len nhẹ trong lòng.
Anh Hùng, là con trai của dì Phương, bạn thân của mẹ nó. Anh hơn nó hai tuổi, học trên nó hai lớp. Hồi anh và nó còn nhỏ, mẹ anh và mẹ nó gửi cùng một trường mầm non.
Hôm nào mẹ anh bận thì mẹ nó sẽ đón cả hai anh em về nhà nó và ngược lại. Nó là em nên thường được ngồi sau lưng mẹ, anh ngồi sau nó và mỗi khi anh leo lên xe thì mẹ nó thường dặn: Con ôm em cho chặt nhé.
Nó thích nhất là những khi được đón về nhà anh. Ở đó là một khu tập thể có cái sân rất rộng và có rất đông trẻ con. Mỗi khi chở hai anh em về, mẹ anh thường để hai anh em chơi ở đó và không quên giao cho anh nhiệm vụ:
– Con phải để mắt đến em đấy.
Vậy nên dù chơi với đám con trai ở tít đằng kia nhưng thỉnh thoảng anh không quên quay lại nhìn nó đang đứng xem mấy đứa con gái chơi đồ hàng. Có lần đứa con gái lớn nhất hội bảo nó cởi cái vòng đeo tay ra cho đứa con gái đó đeo thử. Nó không chịu nên bị xô ngã.
Anh thấy thế chạy đến đỡ nó dậy và giơ nắm đấm lên dọa đánh đứa con gái kia. Mấy đứa con gái trong khu tập thể vào hùa vào nhau trêu anh với nó là vợ chồng. Nó tức nhưng không làm gì được, chỉ khóc ấm ức. Anh dỗ nó rồi đưa nó về nhà bỏ quên cả những viên bi ve đang chơi dở.
Thời gian trôi qua, nó và anh cũng lớn lên. Không học cùng trường nữa nhưng hai anh em vẫn gặp nhau vì thỉnh thoảng mẹ anh chở anh qua nhà nó chơi hay khi hai nhà tổ chức đi chơi hoặc tụ tập ăn uống. Những lúc đó nó thường tận dụng mang các bài tập khó ra nhờ anh giảng. Nó là đứa sáng dạ nên chỉ cần anh nói qua là nó hiểu ngay thế nhưng nó cứ giả vờ lắc đầu để rồi nhìn thấy anh cũng lắc đầu theo:
– Nói mãi mà không hiểu, “ếch” thật…
Rồi anh lại kiên trì giảng lại từ đầu. Nó thích trêu anh theo cái kiểu như thế. Ngay cả những khi mẹ anh nhờ anh mang cái gì đó đến cho mẹ nó, thấy nó ra mở cổng, anh thò đầu vào hỏi:
– Ếch con, mẹ có nhà không?
Nó thường trả lời ậm ờ:
– Không…à… có…
Anh véo nhẹ lên tai nó:
– Ếch con, dám trêu anh này.
Một lần, nó nhìn thấy ảnh của một cô gái rất xinh trong điện thoại của anh. Nó nhìn anh bằng ánh mắt của một điều tra viên rồi hỏi:
– Bạn gái anh à? Lấy vợ đi, em bê tráp cho.
Anh nhăn mặt:
– Em họ anh đấy. Mà ếch con xui anh lấy vợ bây giờ để mà tảo hôn à…
Có phải vì câu chuyện ban chiều hay không mà tối hôm đó nó nằm mơ anh cưới vợ, cô dâu là nó. Tỉnh giấc, nó toát cả mồ hôi hột, ngượng ngùng với chính mình rồi tự gạt đi:
– Vớ vẩn. Anh chả bảo mình vẫn là ếch con mà.
Vậy mà giờ nó lại thao thức khi nghĩ rằng anh sẽ xa nó hơn nửa vòng trái đất. Liệu ở nơi xa xôi đó có bao giờ anh nhớ đến nó không? Rồi nó sờ tay lên má thấy hai má mình ươn ướt. Lẽ nào nó lại khóc vì một người mà nó sắp xa?
Với anh, nó vẫn là ếch con của ngày xưa nhưng chỉ mình nó biết ếch con ngày xưa giờ đã lớn.
Theo Bùi Thu Hoàn
Mực Tím