Danh ca Tuấn Ngọc nổi tiếng là nghệ sĩ khá nghiêm túc với nghề. Thời gian gần đây ông bắt đầu hoạt động nhiều hơn tại thị trường âm nhạc Việt Nam chứ không đơn thuần là về diễn. Ông đang là 1 trong 3 giám khảo chính của chương trình Tiếng hát mãi xanh 2016. Vừa qua, ông còn nhận lời tham gia liveshow của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà là ca sĩ rất nghiêm túc
Ông nhận lời song ca với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, vì sao có kết sự kết hợp này?
Tôi là khách mời của nhiều chương trình lắm, nhưng mà riêng hát cho Hồ Ngọc Hà là lần đầu tiên. Hát với một người ca sĩ trẻ khi mình là khách mời, giống như là mình đi vào nhà người ta, gọi là “nhập gia tùy tục”. Lần này, tôi hát những bài mà gần như tôi không biết. Nhưng mà cũng là điều lạ, thay vì bước ra sân khấu mình cứ vui vẻ, lần này hoàn toàn khác hẳn những lần tôi đã hát trước đây.
Tại sao ông lại nhận lời mời hát với ca sĩ trẻ Hà vậy?
Hồ Ngọc Hà tôi quen từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên về có gặp Đức Trí và quen biết từ lúc đó. Nghệ sĩ trẻ hay già đều là bạn của mình hết, nên không phải mình chỉ hát với người này mà không hát với người kia.
Nhưng dòng nhạc của ông so với Hồ Ngọc Hà còn khá trẻ?
Đối với tôi, nghệ sĩ đều là giống nhau hết. Lần đầu tiên tôi làm việc với Hồ Ngọc Hà, tôi thấy ngược lại. Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ trẻ nhưng cô ấy rất nghiêm chỉnh. Chẳng hạn như cô ấy mời ban nhạc Hoài Sa – ban nhạc hay nhất của Việt Nam hiện giờ. Nếu Hồ Ngọc Hà là ca sĩ nhạc trẻ, cô ấy chỉ nghĩ bất cứ ban nhạc nào chứ đâu nghĩ tới nhạc có giá trị mà hay như band Hoài Sa.
Tôi nghe ban nhạc Hoài Sa tôi cũng thích hát, là ban nhạc đầu tiên về hát tôi chọn. Mà cách nhìn của tôi về âm nhạc là có nhiều đường đi đến La Mã lắm, không phải mình cứ khư khư một đường lối của mình là đúng. Nghệ thuật thay đổi trào lưu, chứ nếu một vẻ hoài nó chán lắm.
Hồ Ngọc Hà song ca cùng Tuấn Ngọc “Niềm đau chôn dấu” tại Liveshow “Lovesongs”
Ông có cảm thấy giọng hát của Hà so với ông vẫn còn “yếu”? Ông có phải “nương” theo giọng của Hà khi song ca?
Không phải, đừng nghĩ như vậy. Bây giờ tôi hát nhạc Hà, có nghĩa là tôi vào lãnh vực của cô ấy, không phải là lãnh vực của tôi. Nhiều khi tôi sợ cô ấy phải nương với tôi ấy chứ.
Ông thấy thể loại nhạc trẻ của Hồ Ngọc Hà có hợp với ông?
Nhạc xưa, người ta gọi là nhạc tiền chiến, nhạc vàng. Những loại nhạc đó rất cần mình diễn tả. Còn loại nhạc mới càng trẻ càng mới mình càng diễn tả, càng lấy kinh nghiệm, mình càng lấy chững chạc là mình thua, không có hợp.
Nhạc trẻ người ta chỉ hát nhẹ nhàng, hát thẳng, người ta không có chăm chút. Mình càng chăm chút càng làm mình lỗi thời. Thành ra không thể nào mà nói khi tôi hát với Hồ Ngọc Hà là mình nương. Làm sao đó để mình quyện vào mình hợp thôi. Chứ không có nghĩa tôi phải bỏ nhạc của tôi đi một vẻ hay là cô ấy phải hợp thôi.
Nghệ sĩ đến với nhau mình phải kiếm một âm thanh nào để cả hai đều thoải mái khi mình hát cái bài đó, mình phải đi đến chọn lựa nào để có kết quả tốt nhất.
“Tôi hát không hay”
Cảm nhận của ông về thị trường âm nhạc Việt Nam bây giờ?
Từ lúc tôi làm liveshow 2006, bây giờ tôi hay làm ở phòng trà nhiều hơn, tôi rất thích hát ở phòng trà, lâu lâu đi hát event thôi. Phòng trà nhỏ nên mình giao lưu đến gần với khán giả của mình hơn. Tôi thích đến gần khán giả, hát là vui thôi, nhất là để gặp những người khán giả của mình. Hát những show lớn xa cách lắm.
Có phải các chương trình truyền hình thực tế khác ông không nhận lời vì sợ ồn ào, tai tiếng?
Không phải đâu, có nhiều khi đó là cái duyên, chứ tôi rất ngại làm giám khảo. Vì tôi không thích nói nhiều. Nhưng mà chương trình này gây cho tôi nhiều cảm động lắm. Tôi thấy rõ ràng những thí sinh đến đây là thuần túy, mộng người ta chỉ được hát thôi, không có nhìn xa, người ta thành thật lắm. Tôi yêu nhạc nên thấy ai yêu nhạc tôi cũng muốn giúp. Chương trình này có điều gì đó rất dễ thương.
Cảm giác làm giám khảo ông có vẻ căng thẳng?
Tôi căng thẳng là vì tôi không thích nói nhiều nhưng tôi không nói thì không được thành ra phải nghĩ nói cái gì. Cách nhìn của tôi giản dị lắm. Tại tôi chỉ nhìn thẳng, đưa cho mình cái bài lời ý nhạc, mình làm sao cho hay là đủ rồi. Chứ tôi không phải nhìn theo tình cảm này hay phải theo ý kia.
Nói thẳng ra một bài buồn, thế nào là phân cách buồn này là buồn về quốc gia, buồn về đàn ông, buồn về đàn bà, buồn về sâu lắng các thứ, sao mà biết được? Đúng không? Thành ra nếu cứ đi vào chi tiết tôi thấy nói thì dễ chứ làm thì không dễ.
Trong quá trình làm giám khảo, ông có đồng tình với các giám khảo còn lại và những nhận xét của họ?
Chắc chắn không ai nghĩ giống ai. Ngày đầu tiên làm với tôi Trần Long Ẩn hay cô Quỳnh Hương, hai người rất dễ thương nhưng nhất định cái nhìn không giống nhau. Thí dụ như là có nhiều người giám khảo người ta nghĩ là tác giả viết bài đó như vậy cảm xúc của tác giả phải theo. Tôi lại không nghĩ như vậy. Nếu mà bây giờ mười người hát theo cảm xúc của tác giả thì tôi nghe mười người làm chi? Tôi tôn trọng nghệ thuật là phải sáng tạo còn nếu cứ giống nhau thì chán lắm.
Ông nói một câu khiến mọi người không tin là “tôi không thấy mình hát hay” khi người ta dành cho ông các mỹ từ như danh ca hay danh ca hàng đầu?
Là vì tôi thấy tôi được thôi. Hồi xưa tôi còn nhỏ mới đi học hát thì tôi hát hay. Cứ nghĩ là khó kiếm ra người nào bằng tôi lắm, tự phụ lắm. Nhưng mà mình càng học mình lại càng thấy mình dở. Nên tôi mới học thêm được một điều nữa là người ta khen mình không có nghĩa là mình bằng được giá trị của lời khen. Giá trị của mình tùy ở mình. Khen hay chê không ảnh hưởng đến mình.Tôi đã từng thấy bạn tôi hát không hay mà rất nhiều người khen, tôi vẫn theo tiêu chuẩn của tôi thôi.
Ông có nghĩ những chương trình truyền hình thực tế về ca hát sẽ làm hỏng các thế hệ ca sĩ?
Khi mà mời các nghệ sĩ về làm giám khảo thì thực sự nguời ta biết có khả năng rồi chứ không phải người ta nói dối đâu. Đó là quan điểm của người ta đâu có nghĩa là không đúng đâu.
Những chương trình nào thực sự nghiêm chỉnh, đứng đắn thì không sao. Tôi bị mang tiếng rất là khó tính nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi khó tính tốt hơn dễ tính. Mình khó tính nhưng mình phải sáng suốt chứ không phải mình khó chịu. Tôi nghĩ mình làm việc gì cũng phải nên khó tính đừng có dễ quá.
Vẫn còn học mỗi ngày
Thời gian này ông có dự định hoạt động ở việt Nam nhiều hơn hay không?
Tùy duyên, tùy mùa, tự nhiên có hứng thì về, mà bây giờ tôi cứ bay đi bay về. Nhưng mà vẫn là hạnh phúc, vì tuổi tôi vẫn còn có nhiều công việc để đi để về còn hơn là ngồi không.
Phong độ của ông vẫn giữ được sau bao nhiêu năm vậy ông có bí quyết gì không? Cách sống, bí quyết giữ sức khỏe?
Cách hát của tôi cần sức khỏe, nếu mình muốn có sức khỏe mình phải nghĩ đến sức khỏe, phải kiềm chế. Thí dụ tôi rất thích ăn dầu mỡ bây giờ tôi phải bỏ ăn ít. Hay là tôi thích uống rượu bây giờ tôi phải bỏ luôn, uống rượu không tốt cho cái cổ, dễ bị khan tiếng.
Muốn khỏe mạnh thì phải có hai cái đi đôi với nhau là ăn uống và tập thể dục. Một trong hai cái đó chỉ có một cũng không được. Thành ra mình ăn uống thì phải cẩn thận. Nhiều người người ta nghĩ cứ tập cho thật kỹ rồi muốn ăn gì thì ăn nhưng không được. Tôi ăn với tập phải đi đôi với nhau.
Nếu ông ở việt Nam thì ai sẽ là người chăm sóc cho ông?
Đó là một vấn đề khi tôi về đây. Khi tôi về mình, có khi về với vợ tôi nhưng mà không phải lúc nào cũng về. Khi tôi về một mình thì tôi phải tự lo tất cả mọi thứ.
Việc chạy show có ai giúp ông không?
Tôi tự xử hết.
Từ đó đến giờ công việc của ông tự làm?
Tôi là người từ nhỏ đến lớn thích tự làm lấy. Tất cả những gì học nhạc, học đàn, học hòa âm, học tiếng anh, lái xe hay bất cứ thứ gì là tôi tự học hết. Mình tự học thì cũng vất vả, nhưng bù lại mình học theo cái tiến bộ của mình, không phải chờ ai, không phải theo ai hết. Tôi quen rồi.
Người ta thường nói những người có tài sẽ có tật
Tôi không có tật nhiều, có nghĩa là tài tôi cũng vừa phải thôi (cười).
Hình dung một ngày của ông?
Tôi học nhạc, việc học nhạc bao la lắm, đủ vẻ, thích học thì học. Một ngày là gia đình – âm nhạc – thể thao. Mỗi người có một phương pháp để học. Thời bây giờ muốn học không thiếu gì, chỉ thiếu ý chí.
Danh ca Tuấn Ngọc song ca cùng Hồ Ngọc Hà ca khúc “Để nhớ một thời ta đã yêu”
Đã là ca sĩ nổi tiếng, những điều ông học hiện tại sẽ áp dụng thế nào vào công việc ca hát?
Học cho cái nhìn của mình được rộng hơn. Tôi biết nhạc nhiều bài tôi hát hòa âm mà theo ý tôi thành ra tôi hát, tôi là tôi. Chứ bây giờ tôi nhờ người khác hòa âm, tôi phải hát cái tình cảm của người khác, mặc dù tình cảm đó có hay đi chăng nữa chưa chắc đó có phải là tôi, thể hiện theo cái của tôi thì mình vẫn tự nhiên hơn.
Sắp tới ông có dự định làm chương trình riêng không?
Lần đó tôi về là mấy chục năm tôi chưa về nước, nên tôi muốn làm cái gì đó để coi mình ở đâu, về làm show cho người dân của mình. Đó là một điều hạnh phúc.Tôi thấy tôi cũng cần phải làm thêm.
Dự định của tôi là hát hoài thôi.
Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị này!
Băng ChâuẢnh: Mạnh Thắng