Hai người yêu nhau, điểm đến là một cuộc hôn nhân, vun vén hạnh phúc gia đình, chỉ cần thế tưởng là niềm vui vẹn tròn. Nhưng không, đàn ông vốn dĩ tham lam, muốn thêm chứ chẳng bao giờ muốn bớt, muốn cơi nới mà chẳng hiểu được cảm giác vụn vỡ từng mảnh của người kề vai chung gối với mình.
Đơn cử như câu chuyện chị, một chiều mưa chị đến tìm tôi trong tình trạng “thân tàn ma dại”, ôm lồng ngực quặn thắt nói rằng chồng ngoại tình. Có lẽ khi trải qua cảm giác bị phản bội bởi người đàn ông mình hết lòng tin tưởng người ta chẳng còn giữ lại chút gì cho riêng mình. Chị từng yêu, dành hết cả thanh xuân tươi đẹp tôn thờ tình yêu. Ngày cưới, chị rạng ngời vì cuối cùng cả đời cũng được cạnh bên anh, chăm lo và vun đầy tim yêu bằng tiếng cưới rộn rã trong căn nhà nhỏ.
Cuộc sống hôn nhân quãng thời gian đầu màu hồng, chị có một niềm tin cố hữu, rằng dù vật đổi sao dời, dù sóng gió bão giông thì anh vẫn thủy chung như vậy. Thiên thần nhỏ đến với anh chị, ngày ấy sao mà mọi thứ đơn thuần, bình dị. Chị mang thai tháng thứ 5, anh vẫn nhẹ nhàng săn sóc nhưng giác quan của người phụ nữ mách bảo chị rằng dường như trong anh đang có một sự thay đổi mơ hồ, dù vô hình nhưng lòng chị bất chợt dậy sóng.
Anh ngoại tình, chẳng còn điều gì tàn nhẫn hơn việc anh san sớt tim mình cho người khác trong thời gian chị mang thai đứa con của anh. Chị không đủ sức để khóc, tuyệt nhiên mọi thứ chảy ngươc vào tim, vụn vỡ, chị chết đứng không tin vào mắt mình. Anh ngọt nhạt với cô bồ, rằng chị xấu xí với làn da chảy xệ, mặt nám đen, chân sưng, anh không yêu thương nổi.
Chẳng ai mong muốn cuộc hôn nhân mình đi vào ngõ cụt bằng nỗi đau chồng chất nỗi đau không bao giờ có thể liền sẹo. Nhiều người biện minh cho hành động ngoại tình với lý lẽ của tim yêu, thế nhưng, cả anh và cô gái kia đâu còn trẻ dại để mãi nói với nhau rằng “tình yêu không có lỗi”. Tôi không tài nào lý giải nổi tại sao con người lại dễ thay lòng đổi dạ khi đã cùng nhau trải qua bao năm sóng gió, khi đứa con đầu lòng chào đời thì sự phản bội lại hiển hiện rõ nét đến vậy, đàn ông bạc bẽo và ích kỷ là vì lẽ đó.
Còn nhớ, ngày chị sinh, chỉ có ba mẹ hai bên túc trực, động viên, anh báo đi công tác đột xuất chẳng kịp về. Chị ấm ức, tủi thân, nhưng lúc đó đơn thuần chỉ nghĩ anh vì công việc. Cứ thế chị bận bịu chăm con nhỏ, bỏ bê nhan sắc bản thân, nét xuân xanh hút bao ánh mắt đã không còn, thay thế vào đó là hình ảnh người phụ nữ với quầng mắt thâm, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, cáu gắt.
Ngoài kia không hiếm những người vợ hết lòng săn sóc gia đình nhưng chỉ nhận về cay đắng như chị. Rồi liệu rằng sau tất cả người chồng có nhận ra sai lầm, hối lỗi mong nhận được sự thứ tha. Và dù chị có bỏ qua thì những vết cắt sâu hoắm vẫn còn nhức nhối, theo suốt cả cuộc đời.
Là phụ nữ ai cũng chỉ có một thời thanh tân, xuân sắc tươi đẹp nhưng cớ sao khi kết hôn lại chịu thiệt thòi đủ đường như thế? Vậy ai trả lại cho chị nụ cười đã đánh rơi giữa ngang dọc vết cứa, ai hong khô nước mắt, ai xoa dịu tủi hờn, ai giúp chị trả lời câu hỏi vì sao anh quên mất lời thề hứa năm xưa và rốt cuộc mái ấm trọn vẹn chị hằng mơ ước chẳng lẽ sụp đổ dễ dàng đến thế?
Đàn ông ngoại tình vốn đã là một cái tội, nhưng ngoại tình trong lúc vợ sinh con thì đúng là bạc bẽo và vô tình. Các anh nên nhớ rằng một lần phản bội thì mãi mãi sẽ chẳng còn có đường quay về, yêu đến mấy nhưng đứng trước nỗi đau thì người phụ nữ cũng cam tâm buông bỏ…
Tuệ Nhi