Cuộc đời không êm ấm của Ngọc Quyên

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 07/09/2006
Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Tôi hẹn Ngọc Quyên đúng 10 giờ sáng Chủ nhật tại một quán cà phê gần nhà thờ Đức Bà. Cứ nghĩ rằng Quyên sẽ đi xe máy như mọi lần nên khi nhìn thấy có một người đàn ông đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai chở Quyên tới, tôi hỏi ngay: “Ơ, sao hôm nay đi xe ôm?”.

Quyên cười tươi hết cỡ “Bố em đấy! Bố em mới tìm lại em!”. Mặc dù trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn dăm ba câu hỏi nhưng cái tin sốt dẻo Quyên vừa thông báo khiến tôi quên sạch và câu chuyện mới này đã giúp chúng tôi khởi động chuyện phỏng vấn.

Quyên nhiều lần kể về gia đình mình trên báo nhưng gần như chẳng bao giờ nhắc tới bố. Tại sao vậy?

Từ năm 3 tuổi, em chỉ quen với sự chăm sóc và dạy dỗ của mẹ. Sau này có nghe mẹ kể là bố em làm xây dựng nhưng bị vỡ nợ nên phải trốn tận Phú Quốc. Nhưng em nghĩ đó cũng không phải là nguyên nhân chính vì em thấy quan hệ của bố mẹ rất phức tạp.

Trước khi đến với mẹ em bố đã có gia đình riêng và vì thế, mẹ em cũng chỉ là vợ hai của bố. Mẹ cũng đã có chồng rồi sinh ra anh Hai, sau đó mới quen bố và có em. Không có người đàn ông làm trụ cột gia đình nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức nuôi nấng hai anh em khôn lớn. Em rất khâm phục mẹ. Bởi vậy, cho đến khi em nhận thức được rằng mình không giống như mấy đứa bạn khác vì mình đang thiếu một ông bố, em vẫn cảm thấy cuộc sống của mình bình thường.

Khi bố tìm lại, cảm giác của Quyên thế nào?

Em nhớ là khi ấy mẹ hỏi em: “Con có muốn gặp bố không?” thì em trả lời ngay: “Dạ không, con nghĩ không cần thiết!”. Em cũng chẳng biết có phải lúc đó em đang giận bố hay không nữa. Mà em chỉ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, bố em mới tìm lại em thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Những lúc mẹ con em khó khăn nhất thì cũng qua rồi. Em cũng đã lớn, tự mình đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, các bác bên họ ngoại cũng khuyên em nên cư xử thế nào cho đúng và giải thích cho em hiểu: Những gì thuộc về quá khứ không nên để lâu trong lòng. Điều gì tha thứ được thì nên tha thứ. Và em đồng ý “bình thường hoá” quan hệ với bố.

Quyên có biết lý do nào khiến bố tìm lại mình không?

Bố em tình cờ xem một tờ báo thời trang có hình em. Nhưng bố chỉ ngờ ngợ thôi chứ không dám chắc đấy là em vì tất nhiên em đã khác xa với hồi 3 tuổi. Thế rồi bố quay lại nhà cũ của mẹ con em và nhìn thấy bác em đứng ở cửa nên bố mang tờ báo và hỏi người mẫu trong hình có phải là em không? Bác em xác nhận, vậy là bố muốn gặp lại em.

Nếu như bố không nhìn thấy em trên báo thì chưa chắc đã có cuộc hội ngộ này đúng không?

Em cũng không biết nữa!

Gia đình khó khăn làm Quyên phải nghỉ học kiếm tiền, thậm chí là người gánh vác cho cả nhà. Quyên có nghĩ rằng đối với một cô gái trẻ như thế là quá thiệt thòi và bất hạnh không?

Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng quyết định nghỉ học của em vào thời điểm đó là đúng đắn. Gia đình quá khó khăn, thiếu thốn nên em chẳng còn tâm trí gì để học mà chỉ muốn kiếm tiền để cải thiện tình trạng đó để san sẻ gánh nặng với mẹ. Giả sử như em có một gia đình hạnh phúc và học hành đầy đủ, em có kiếm được tiền như bây giờ hay không?

Chứng tỏ nghề người mẫu kiếm cũng khá đấy chứ?

Động lực kiếm tiền của em là nuôi sống bản thân và gia đình chứ không phải để mua sắm quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền hay đi ăn nhậu phung phí. Có thể số tiền em kiếm được là ít ỏi so với người khác nhưng là thoải mái và đủ sống đối với em. Trước kia, khi còn làm lễ tân thôi, thu nhập của em có những tháng cận Tết có khi lên tới 10 triệu.

Còn bình thường cũng là 5-6 triệu/tháng. Chưa kể làm người mẫu, em còn được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nữa. (Quyên đã đi diễn với nhà thiết kế Minh Hạnh ở Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản và Ý). Đó là điều mà trước kia em không dám nghĩ tới.

Vậy thời đi học, mơ ước của Quyên là gì?

Em rất thích vẽ và thích thiết kế thời trang. Nhưng cũng chỉ dám mơ làm thợ may mà thôi chứ không nghĩ mình sẽ có bộ sưu tập được trình diễn trên catwalk như các anh chị trên thành phố. Hoàn cảnh và cuộc sống của em lúc đó không cho phép em nghĩ tới những điều lớn lao vượt quá khả năng của mình. Vì thế giờ đây được làm người mẫu, em thấy mình đang ở dưới đất tự dưng bay vụt lên trời.

Thế tại sao lại trở thành người mẫu?

Một chị hàng xóm cũng làm người mẫu tự do ở Sài Gòn giới thiệu em đến công ty PL của anh Long và anh Phúc. Lúc đó em đã học xong nghề làm bánh kem của bà chị họ nhưng thấy có công việc mới hấp dẫn hơn nên em muốn thử xem sao. Khi ấy em phải đi xe buýt từ Hóc Môn xuống Sài Gòn học, tối anh Hai đi xe máy lên đón. Quần áo, son phấn cũng phải sắm sửa thêm.

Lúc đầu em cũng nản chí lắm vì thấy cứ học đi đứng và biết thế thôi, không được đi diễn mà tiền cứ chi ra liên tục. Em định bỏ cuộc, về nhà làm bánh kem cho rồi. Thế nhưng chiếc xe Wave Alfa mà mẹ em phải vay tiền mua để anh Hai đi đón em bị mất. Vì vậy em buộc phải đi làm trả nợ. Em nói với mẹ rằng: Trả nợ xong thì con sẽ nghỉ nhé! Nhưng càng làm thì em lại thấy mình càng phát triển. Và em gắn bó với nghề người mẫu đã được 2 năm.

Hai năm theo nghề còn làm em thấy mình được “bay trên trời” chứ? Hay là đã từng bị “rơi xuống đất” vì những chèn ép và cạnh tranh ở hậu trường?

Em là người vô tư, suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Điều đó làm em thấy yên ổn và không phải đối mặt với những chuyện đáng tiếc. Đôi khi đang cầm bộ đồ đẹp trên tay, có chị muốn đổi thì cũng đổi cho người ta mặc, dù không thích lắm.

Quyên vẫn còn rất trẻ con, còn nhiều thời gian cho tương lai, vậy Quyên có ý định học thêm gì ngoài những lúc đi diễn show không?

Thực lòng, em không có ý định theo nghề người mẫu lâu dài. Em đã hoàn thành được bằng bổ túc văn hóa cấp 3. Hiện em đang dành thời gian học tiếng Anh. Em cũng có dự định cho tương lai của mình nhưng lúc này chưa tiện nói ra.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện thân mật này!

Theo Lương Mạnh HảiThể thao Ngày nay

 

Exit mobile version