Vào những ngày cuối năm, chúng tôi gặp cụ Lan khi cụ đang miệt mài câu cá tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà). Cụ tên là Nguyễn Thị Lan (SN 1941).
Nhiều năm qua, những người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh của cụ. Một cụ bà gần 80 tuổi, lưng đã còng, da nhăn nheo xách những chiếc cần câu đi câu cá mưu sinh.
Chồng của cụ mất cách đây mấy năm. Hiện cụ sống với người con trai út, cũng không có việc làm ổn định.
Cụ kể, ngày xưa cụ vẫn thường xuyên theo chồng ra khơi đánh cá. “Thời còn trẻ mình có sức nên có thể đi biển. Nhưng đến tuổi 50, 60 là phải nghỉ đi biển rồi, không còn sức để mà theo thuyền ra khơi”, cụ Lan cho biết.
Ở những vùng quê sát biển như Thạch Kim, nhiều phụ nữ đến độ 50, 60 tuổi không đi biển thì chẳng biết làm nghề gì.
Từ khi không còn sức đi biển, cụ Lan cũng đã trải qua đủ các thứ công việc làm thuê như gánh nước cho các nhà hàng, bưng cá…
Và rồi cái nghề đi câu bén duyên với cụ từ khi nào không hay. Đến nay nghề câu cá đã gắn bó với cụ suốt hơn 10 năm qua.
“Câu cá vừa là thú vui nhưng cũng đem lại thu nhập. Lúc còn trẻ thì có thể chèo thuyền ra ngoài khơi để câu cá. Giờ già rồi nên chỉ đứng ở trong cảng cá này câu thôi cháu à”, cụ Lan cho biết.
“Một buổi đi câu cũng được 2 đến 3kg cá. Có hôm trúng được cá lớn thì được 4kg đến 5kg. Mỗi buổi đi câu cũng kiếm được khoảng 100 nghìn”, cụ Lan hào hứng cho biết.
Đối với cụ đó là số tiền lớn, giúp cụ trang trải cuộc sống hằng ngày.
Những bước đi thoăn thoắt, những động tác quăng câu, kéo cước nhịp nhàng, điêu luyện của cụ khiến ai chứng kiến cũng trầm trồ khen ngợi.
“Cụ ở với con trai út, nhưng cũng không có công việc ổn định. Cụ nhiều tuổi rồi nhưng còn phải bươn chải để trang trải cuộc sống như vậy đó. Nhìn cụ cũng thương cảm nhưng cũng rất ngưỡng mộ cụ”, anh Trần Văn Hải, một người dân sống gần Cảng cá Cửa Sót chia sẻ.
Trời đã nhập nhoạng tối, ở phía xa xa cầu cảng hình ảnh một cụ bà vẫn đang miệt mài quăng câu. Cụ vẫn hy vọng kiếm thêm được vài chú cá, để có thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống…
Xuân Sinh