“Con gái tôi từng khổ sở vì chiều cao của mình”

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 01/09/2008
Lần cập nhập cuối: 01/01/2021

“Bé Dung từng có thời gian không muốn đến lớp…”

 

Bé Dung sở hữu chiều cao 1m78 (trước khi đi thi đo được 1m80) là nhờ gien di truyền. Các cô, chú bên nội bên ngoại đều cao. Gia đình tôi ai cũng rất cao. Anh trai cả của bé Dung cao 1m84, vợ chồng tôi đều cao trên 1m70, chị cả cao 1m78, chỉ có chị kế tiếp là cao 1m68.

 

Trước đây, tôi có mơ cũng không nghĩ có ngày cô con gái út trở thành người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Có ai biết rằng, bé Dung từng vô cùng khổ sở vì chiều cao của mình.

 

Ngay từ năm lớp 8, lớp 9, chiều cao của bé Dung đã phát triển vượt trội (cao khoảng 1m70) so với bạn bè cùng trang lứa. Đối với lứa tuổi học sinh, trẻ con, chưa ý thức được đâu là đúng, sai, đâu là sự phát triển tự nhiên và sự “khác thường” nên đã có thái độ làm tổn thương tới bé Dung.

 

Giờ tan trường, trong khi các học sinh khác đứng thì bé Dung… ngồi vì ngại chiều cao của mình. Mấy bạn khác lớp cứ nhìn thấy bé Dung là chạy lại, điệu bộ đưa tay đọ chiều cao với bé Dung và bảo: “Bạn ăn cái gì mà cao thế?”, rồi cười ầm. Thậm chí, có đứa nghịch ác còn kéo tóc bé Dung nữa.

 

Cứ nghĩ mình có chiều cao “bất bình thường” so với bạn bè, bé Dung xấu hổ lắm. Mỗi lần bị bạn bè trêu, bé rất khổ sở, thậm chí về nhà là lao vào phòng đóng cửa, khóc. Cũng vì bạn bè chọc ghẹo chiều cao khiến Dung không muốn đến lớp…

 

Bé Dung chỉ thực sự tự tin về chiều cao của mình khi đoạt giải Á khôi cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của Trường PTTH Quang Trung (Đà Nẵng). Rồi mùa hè năm vừa rồi, bé Dung vào Sài Gòn chơi với chị gái thứ 3, thỉnh thoảng chị cũng đi diễn thời trang. Bé Dung đã gặp rất nhiều anh chị người mẫu với chiều cao xấp xỉ mình. Nhiều người khen Dung có chiều cao và thể hình lý tưởng và gợi mở nó đến với nghề người mẫu…

 

“Dù bé Dung đã trở thành Hoa hậu Việt Nam thì trong mắt tôi nó vẫn là cô con gái út bé bỏng”

 

“Tính bé Dung còn vụng về, nhút nhát”

 

Trong mắt vợ chồng tôi, cô con gái út từ nhỏ đã nhút nhát, ít giao tiếp và có phần…nhõng nhẽo. Bé Dung ít nói, ít bộc lộ nhưng thực lòng nó rất tình cảm với gia đình, đặc biệt gần gũi với mẹ.

 

Tôi còn nhớ ngày bé Dung khoảng 5-6 tuổi. Kỷ niệm vui là khi chụp ảnh, bố mẹ bảo bé Dung cười lên, bé kêu lên: “Con không biết cười”. Giờ thì cứ chụp ảnh là cười rất xinh.

 

Tính bé Dung cũng đơn giản, không cầu kỳ và đòi hỏi. Trang phục có gì bé Dung mặc đấy. Đi tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 tại Sài Gòn, trong khi các thí sinh khác chuẩn bị rất kỹ, rất chuyên nghiệp thì nó không chuẩn bị gì. Tất cả trang phục là mẹ chuẩn bị cho hết. Nhà mở shop quần áo nên tôi cứ mang đồ từ nhà đi cho con. Ngay cả chiếc áo dài hoa xanh, bé Dung mặc trong phần thi Hoa hậu Ảnh cũng là áo của mẹ. Hai mẹ con cao xấp xỉ nhau nên bé Dung vẫn hay…mặc nhờ đồ của mẹ.

 

Ngay cả vòng thi chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Hội An cũng thế, tôi cứ mang vài bộ quần áo từ nhà vào tuỳ bé Dung lựa. Phần trang điểm, Dung cũng để người của BTC make up chứ không có người make up riêng đi theo. Các cô quản lý thí sinh cũng nói bé Dung tính dễ chịu, không đòi hỏi này khác.

 

Trước, bé Dung cũng muốn tham gia cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2007 nhưng vợ chồng tôi không đồng ý vì nó còn đang học. Thực lòng, lúc đầu vợ chồng tôi cũng không khuyến khích bé Dung đi thi Hoa hậu Việt Nam và cũng không nghĩ rằng con gái của mình trở thành ứng cử viên sáng giá. Ngày nó tự ý đăng ký thi Hoa hậu chỉ cho mình mẹ biết…

 

Trong mắt tôi bé Dung còn nhỏ và vụng về, ở nhà chỉ biết có bố mẹ, chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Trước khi nó vào Hội An, tôi phải ghi ra cuốn sổ nhỏ, dặn dò những điều ra ngoài bé Dung phải chú ý từ cách đi đứng nhẹ nhàng, nên thân thiện giúp đỡ các bạn, cư xử nhã nhặn, lễ phép với các cô quản lý… Có thể lần đầu chưa quen tiếp xúc với báo chí nên nó ngại ngần, chưa biết cách giới thiệu bản thân nhưng dần dần bé Dung đã trưởng thành và học hỏi được nhiều điều.

 

Tính con bé cũng chân thành, hay giúp đỡ bạn nên các thí sinh tiếp xúc với bé Dung đều cảm mến. Đôi khi, bé Dung lo cho người khác còn hơn cả bàn thân.

 

 Tân hoa hậu chụp ảnh cùng bố mẹ

 

“Tôi run quá!”

 

Biết bé Dung đi thi Hoa hậu, họ hàng và bà con lối xóm cũng hỏi han. Vợ chồng tôi thì thường xuyên gọi điện, mua báo để theo dõi tin tức về con gái. Từ ngày, bé Dung ở cùng các thí sinh tại khách sạn Nam Hải, mẹ con ít được gặp nhau. Bé Dung cũng luyện tập nhiều, thiếu ngủ, mệt mỏi nên ít có thời gian gọi điện chia sẻ với gia đình.

 

Có lần, bé Dung hỏi: “Cả nhà có hi vọng con vào Top 10 không?”. Vợ chồng tôi bảo là bố mẹ ở nhà nên không biết nhưng con cứ cố gắng, cũng đừng suy nghĩ áp lực quá. Đêm tổng duyệt ngày 30/8, vợ chồng tôi cũng có mặt. Khi bé Dung bước ra sân khấu, vợ chồng tôi chỉ nhìn con gái mình thôi.

 

Đêm chung kết, ngồi dưới khán đài nhìn con gái trên sân khấu, vợ chồng tôi vừa tự hào vừa lo lắng. Tự hào vì con gái mình như bông hoa kiêu sa, rực rỡ. Lo lắng vì chỉ sợ con gái đi đứng vấp váp hoặc gặp phải sự cố gì trên sân khấu.

 

Nghe MC xướng tên con gái cho danh hiệu Hoa hậu, vợ chồng tôi mừng quá, run quá… không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Con gái tôi đứng trên bục cao được trao vương miện. Lúc nó xúc động làm rơi vương miện, tôi lo mà không biết mình phải làm sao. Điện thoại của hai vợ chồng thì reng liên hồi. Rất nhiều cuộc gọi của anh chị, cô chú của bé Dung gọi điện hỏi han, chúc mừng.

 

Khi những cảnh vệ gạt mọi người, đưa Hoa hậu và Á hậu vào phòng gặp gỡ báo chí, vợ chồng tôi chỉ biết chạy theo con gái. Nhìn thấy tôi, bé Dung khóc vì xúc động. Nó chỉ ngoái lại nói vài câu không rõ và hai mẹ con chỉ kịp ôm nhau…

 

Vợ chồng tôi từng ý định để bé Dung đi du học ở Mỹ vì chị thứ hai của nó cũng đang ở Mỹ.  Nhưng sau khi đoạt chiếc vương miện Hoa hậu, con bé đã trở thành người của công chúng và nó sẽ phải tự quyết định trước rất nhiều ngã rẽ của cuộc sống. Vợ chồng tôi và các anh chị sẽ luôn ở bên cạnh bé Dung. Dù bé Dung đã trở thành Hoa hậu Việt Nam thì trong mắt tôi nó vẫn là cô con gái út bé bỏng.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng

Exit mobile version