Cổ tích tuổi 15

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 05/11/2005
Lần cập nhập cuối: 01/01/2021

Những trang cổ tích ngày nay đã được Hà Cẩm Tú viết như thế, bắt đầu từ khi cơn bệnh tim đột ngột làm mẹ ngã và không còn trở lại được như ngày xưa…

Cô Tấm của mẹ

Câu chuyện của chúng tôi diễn ra dưới cái nóng gay gắt trong ngôi nhà nhỏ xíu chật hẹp và chuỗi những lời nói không có đầu đuôi của mẹ Tú. Tai nạn bất ngờ ập đến, người mẹ luôn chăm chút con cái thành một bệnh nhân lơ đãng.

Bà nằm đó, chốc chốc lại đòi đi vệ sinh. Chốc chốc lại muốn uống nước. Chút xíu nữa thì lại muốn ăn dù đã ăn rồi. Cô bé nâng mẹ dậy, cho mẹ uống nước, cho mẹ đi vệ sinh, rồi dịu dàng nói với mẹ là mẹ đã ăn rồi. Người mẹ hỏi ngây ngô: “Má ăn rồi hả?”. Rồi mẹ lại nằm xuống ngủ một chút, lát sau lại đòi ăn, uống và đi vệ sinh.

Tú có vầng trán thông minh, đôi mắt ánh lên nét cương nghị sau làn kính cận. Giọng nói trong trẻo nhưng vẫn đượm nhiều lo lắng trước quãng đời sắp tới. Không phải là âu lo cho mình mà cho mẹ: “Không biết bao giờ mẹ mới khỏi bệnh đây?”.

Những giọt nước mắt hiếu thảo và ước mơ cổ tích của em làm tôi thực sự cảm động. Tuổi 15, Tú vẫn còn bé bỏng lắm. Vẫn còn mê cổ tích và ước mơ những phép lạ giữa đời thường.

Gánh nặng gia đình đè lên vai chị Ba của Tú. Với một chỗ ngồi bé xíu ở chợ Phú Lâm, chỉ đủ để đặt chiếc máy may và ít đồ, cô gái 24 tuổi đang nỗ lực kiếm sống cho mình và cả nhà, trong đó có đứa em thơm thảo.

Hiểu lòng chị, thương mẹ, Tú đã làm tất cả những gì em có thể làm. Mấy chị em đều ao ước và nguyện rằng nếu mẹ khỏi bệnh thì cực nhọc thế nào cũng chịu được. 

Vất vả nhiều nhưng thành tích học tập của Tú có thể làm ghen tỵ bất kỳ em học sinh nào: vị trí số 1 của khối 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, top 3 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THCS của trường là 57 điểm. Hiện em đang học lớp 10A3 Trường Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TPHCM.

Ước mơ nho nhỏ

Hằng ngày, chiếc xe đạp cọc cạch cũ kỹ  đưa Tú đến trường từ một con hẻm ngoằn ngoèo của Q.Bình Tân, TPHCM. Cô giáo chủ nhiệm hứa sẽ xin trường cho em một chiếc xe đạp mới và một suất học bổng.

Năm học này được xem là tạm ổn khi khoản tiền học phí và các khoản phí đầu năm đã được một Mạnh Thường Quân giấu tên giúp đỡ. Nhưng, đường xa nghĩ nỗi sau này làm Tú lo lắng…

“Mẹ bệnh nặng như thế, không biết đến khi nào mới có tiền chạy chữa, chị Ba thu nhập bấp bênh nuôi cả nhà, công việc làm thuê không phải lúc nào cũng có mà cũng chỉ đem được về vài ngàn đồng… 

Không biết em có đi tiếp hết được con đường học vấn của mình không nữa. Em sẽ nỗ lực hết mình, cực khổ mấy cũng chịu, để học thành bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo khổ không may mắn”, Tú tâm sự.

Theo Hạ Anh Thanh Niên

Exit mobile version