Chưa một lần mẹ hiểu

Tác giả: coaynoi
Đăng ngày: 28/09/2011
Lần cập nhập cuối: 09/02/2021

Ừ thì hạnh phúc khi có đầy đủ bố mẹ, hạnh phúc khi không phải lo lắng đến miếng cơm manh áo, được học hành tử tế…

 

Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng mình luôn có một niềm đau. Bởi ngay từ nhỏ mình đã nhận ra mẹ mình không thương mình. Mẹ mình ít khi nào nói chuyện dịu dàng với mình như những người mẹ khác.

 

Mẹ luôn trút lên đầu mình những quạy quọ, bực tức mà mẹ đã phải chịu ở bên ngoài. Mẹ lo cho mình cơm ăn hằng ngày, tiền tiêu hằng tháng, rồi học hành. Nhưng dường như tất cả những gì mẹ mình làm với mình chỉ là nghĩa vụ vì đã trót sinh ra mình trên đời này.

 

Mình vẫn nhớ rất rõ lời mẹ nói: mẹ không thích con gái, và cũng bởi vì sinh mình ra là gia đình mình gặp khó khăn liên tục. Chỉ đến khi mẹ sinh ra em trai mình thì gia đình mới bắt đầu đỡ hơn.

 
 

Nghe mẹ nói mẹ mình vậy mình buồn lắm. Nhưng mình nghĩ đó là mê tín, mình cứ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ công việc nhà, chăm sóc em rồi mẹ sẽ nghĩ khác đi thôi, sẽ thương mình lại thôi!

 

Nhưng mẹ mình vẫn vậy, hai mẹ con ít khi tâm tình cùng nhau. Nếu nói chỉ là những việc chung trong nhà, hầu hết chỉ là mệnh lệnh và nhiệm vụ của mình là tuân theo, chẳng thèm để ý là việc đó mình có thích hay không, có phù hợp hay không? Mình buồn nhưng vẫn làm theo vì nghĩ tất cả vì muốn tốt cho mình thôi mà.

 

Rồi mẹ mình gặp thất bại trong làm ăn. Nhìn mẹ buồn mà mình thương mẹ lắm, vì mình chẳng giúp gì được cho mẹ cả. Mẹ mình lại không nghĩ vậy, mọi bực bội mẹ đều trút lên mình, mình làm gì mẹ đều không vừa ý.

 

Mẹ mắng mình rất nhiều, mình đã nói lại cho mẹ hiểu nhưng mẹ cho là mình cãi lại, cho là bất hiếu…Và càng ngày càng ghét mình hơn. Mình buồn nhiều lắm, chẳng muốn học hành gì nữa cả.

 

Các bạn ơi, mình phải làm gì bây giờ?

 

Theo Lê Mai

Mực Tím

 

Exit mobile version