Nguyễn Duy Phát là con trai thứ 4 trong gia đình có 5 anh em ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Trong khi các anh em khác đều phát triển bình thường, Phát có thân hình nhỏ bé, chiều cao khi đã trưởng thành chỉ như một chú bé 7-8 tuổi.
Nhà nghèo, Phát học không giỏi giang, không có lợi thế về ngoại hình nhưng anh luôn vui vẻ, hòa đồng nên được mọi người xung quanh quý mến.
Cách đây hơn 3 năm, Phát lên Cần Thơ làm nghề phân phối bánh kẹo cho các đại lý. Lúc đó, Phát có quen 1 cô gái. Tuy nhiên, do thân hình của anh chàng này nhỏ bé nên bị bạn gái chia tay.
“Hai đứa quen nhau chỉ được vài tháng rồi chia tay. Nguyên nhân do tôi có thân hình thấp bé, khiến cô ấy bị bạn chọc quê, mắc cỡ”, Phát kể.
Sau mối tình tan vỡ ấy Phát vẫn mơ ước về một mái ấm hạnh phúc nhưng anh chàng 28 tuổi, cao 1,2m này ít khi dám tin sẽ có một cô gái chấp nhận về chung một nhà với mình.
Khoảng 2 tháng sau, Phát lang thang trên mạng và kết bạn với Tăng Thị Bé Ngọc, 23 tuổi, cô sinh viên ngành bác sĩ đa khoa năm thứ nhất, Đại học Y dược Cần Thơ. “Lúc đấy, mình tâm sự thật lòng với Ngọc đôi khi đi làm về cần 1 người phụ nữ chia sẻ, có 1 người để mình quan tâm lo lắng. Dần dần hai đứa mến nhau lúc nào không biết”, Phát tâm sự.
“Lúc thấy hình anh Phát trên mạng mình thấy lạ lắm nên thử làm quen rồi hai đứa quyết định gặp nhau”, Ngọc cười tiếp lời chồng.
Nói chuyện qua lại gần tháng, họ quyết định gặp nhau ngoài đời. Ngọc hẹn Phát gặp mặt tại 1 điểm ở cuối con đường trong khu dân cư ở trung tâm quận Ninh Kiều.
“Mình vẫn còn nhớ hoài ngày hôm đó, Ngọc điện thoại nói chạy đến cuối đường trong khu dân cư cô ấy đang đứng đợi. Mừng rỡ, mình nhiều lần chạy khắp khu dân cư tìm nhưng không gặp Ngọc. Gọi lại cho Ngọc thì cô ấy cứ nói em đứng ở cuối đường đây, và tôi lại chạy xe đi tìm nhưng lại vô vọng”, Phát nhớ lại.
Không chịu bỏ cuộc, chàng trai quyết tìm cho bằng được cô gái. “Trời mưa nhưng mình vẫn chạy xe khắp các con đường đi tìm Ngọc. Lúc đấy, mình quyết chạy đi tìm đến khi nào Ngọc tắt điện thoại thì thôi. Có lẽ, Ngọc cảm nhận được tấm chân tình của mình nên gọi điện nói chính xác địa điểm cô ấy đang đứng”, Phát kể.
Ngọc cười tươi: “Lúc đó mình thử anh ấy coi có kiên trì không, ai ngờ “lì” quá”. Lúc đầu gặp, nhìn anh ấy lùn có một khúc, mình nghĩ chỉ quen cho vui ai ngờ dính thiệt”, cô sinh viên ngành y nhớ lại và cho biết, hôm đấy cô đã lấy xe máy chở chàng “lùn” đi dạo khắp Cần Thơ.
“Lúc quen anh Phát tôi cũng sợ gia đình ngăn cấm, bạn bè đàm tiếu. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về ăn uống, gu thời trang và nói chuyện hợp.
Đặc biệt, chính tình cảm chân thành, chịu khó, biết cố gắng cho tương lai của anh Phát đã làm tôi rung động và chấp nhận về sống chung”, Ngọc nói.
Trong dịp tết năm đấy, Ngọc đưa Phát về quê giới thiệu với gia đình cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Tuy nhiên, ba mẹ của cô vẫn phản đối mối hệ của con gái và chàng trai.
“Bố mẹ phản đối ghê lắm. Mấy đứa bạn thân chơi chung cũng khuyên nên chỉ làm bạn, vì còn đi học”, cô kể.
Cách đây hơn 2 năm, Ngọc và Phát quyết định thuê phòng trọ để chung sống cùng nhau. Một năm sau, họ đón con trai đầu lòng, rồi đưa nhau đi đăng ký kết hôn.
“Thật lòng lúc tôi sinh con thì cha mẹ ruột và bạn bè đều không biết. Lúc đấy, 1 mình anh Phát lo hết”, Ngọc kể. Để chuyện gia đình không ảnh hưởng đến việc học của vợ, Phát vừa lo kinh tế, vừa phụ vợ trông con.
“Mấy năm qua, anh Phát đều lo cho hai mẹ con tôi. Có đôi khi kinh tế thiếu trước hụt sau, nhưng chúng tôi ít khi giận nhau. Anh ấy thường im lặng khi tôi nóng. Tôi bận học thì anh ấy nấu cơm, chăm sóc con”, Ngọc nói.
Cô cho biết, hiện có mẹ chồng lên phụ trông con, vì thế cô vừa đi học, vừa bán hàng online để kiếm thêm tiền phụ chồng.
Ngọc và Phát chia sẻ, mới đây họ là 1 trong 40 cặp đôi khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn tham dự lễ cưới tập thể diễn ra tại TP HCM.
Hiện tại, cả hai đang sống trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, đơn sơ và cũ kĩ nhưng chứa đựng thứ hạnh phúc rực rỡ hiếm hoi giữa dòng đời bề bộn.
Theo Vietnamnet