Mặc dù đã lên ý cách đây cả năm trời và gặp phải sự ngăn cản cũng như nghi ngại của không ít người, cuối cùng, chàng trai với chiều cao “khiêm tốn” 90cm và chiếc nạng gỗ của mình đã chính thức lên đường chinh phục đỉnh Fansipan vào sáng 23/10.
Ngày đầu tiên theo cung đường Trạm Tôn, Sơn Lâm và 7 thành viên trong đoàn nghỉ đêm tại điểm dừng chân độ cao 2200m. Đây là trường hợp ngoài dự kiến vì theo đoàn hướng dẫn viên là ngày đầu tiên sẽ nghỉ ở 2800m. nhưng do Lâm chưa thực sự “nóng máy” nên đi chậm hơn mọi người một chút.
Đến ngày thứ 2, từ 2200m, đoàn đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan vào lúc 14h30 (ngày 24/10) và quay lại 2200m khi trời tối. Ngày thứ 3 (25/10), đoàn trở về Trạm Tôn và có mặt tại Hà Nội vào sáng 26/10.
PV: Khi nhìn thấy mỏm tam giác trên đỉnh Fansipan, cảm xúc của Lâm thế nào? Lâm nghĩ tới ai đầu tiên?
Sơn Lâm: Cảm xúc rất khó tả. Cảm động, hồi hộp, biết ơn, hạnh phúc và tự hào. Người đầu tiên Sơn Lâm gọi điện là mẹ. Mẹ nói rằng khi Sơn Lâm đi thì mẹ bị tổn mất mấy năm tuổi thọ. Nhưng khi nghe báo tin như vậy thì mẹ lại được bù lại mấy năm tuổi thọ vì tự hào.
Lâm có thể mô tả cảnh mọi người và cá nhân Lâm ăn mừng trên đỉnh không?
Khi nhìn thấy mỏm kim loại của Fansipan, Sơn Lâm đã hét rất to và hát một câu trong bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của ban nhạc Bức tường. “Và mặt trời rực sáng trên cao vợi, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi. Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng”. Chỉ hát được đến đó thôi vì xúc động quá!
Trong hành trang của Lâm có đồ gì thực sự “đặc chủng” so với các thành viên khác trong đoàn?
Hành trang của Sơn Lâm còn có một sợi dây đai an toàn để nối với một anh porter trong suốt hành trình. Nhưng khi đi được một đoạn vì vướng víu nên Sơn Lâm đã đề nghị tháo ra và đi lại dễ dàng hơn nhiều.
Đâu là những khó khăn Lâm gặp phải trên hành trình di chuyển?
Sơn Lâm thực sự bất ngờ và choáng ngợp trước những gì mình phải đối đầu. Có thể đối với những người bình thường thì không quá vất vả, nhưng với Sơn Lâm, chỉ một hòn đá to, một bậc cao, một đoạn suối, một cây gỗ bắc ngang, một đoàn đường toàn đá lổn nhổn hay bùn lún,… cũng là những thử thách chưa bao giờ phải đối mặt
Trên quãng đường đó Sơn Lâm không ít lần nhờ đến sự trợ giúp của các anh porter mới có thể vượt qua được. Thậm chí cả những người bình thường cũng phải cần đến sự trợ giúp mới có thể tiếp tục hành trình.
Có thời điểm nào Lâm cảm thấy kiệt sức không thể đi tiếp được và muốn dừng hành trình không?
Chưa khi nào (cười)
Lâm muốn nói gì tới những người từng ngăn cản và cho rằng anh là “ngông, điên rồ” khi quyết định leo Fansipan?
Nếu câu này dành cho những người có cái nhìn không thiện cảm về hành trình của Sơn Lâm, thì Sơn Lâm xin nói một điều. Đó là đừng nhìn và nghĩ Sơn Lâm là ai và làm việc này điên rồ hay không, mà hãy nghĩ đến việc làm này sẽ giúp ích được bao nhiêu người có thêm động lực trong cuộc sống và có thêm khát khao và quyết tâm.
“Có thể đối với những người bình thường thì không quá vất vả, nhưng với Sơn Lâm, chỉ một hòn đá to, một bậc cao, một đoạn suối, một cây gỗ bắc ngang, một đoàn đường toàn đá lổn nhổn hay bùn lún,… cũng là những thử thách chưa bao giờ phải đối mặt…”
Thông điệp Lâm muốn nhắn gửi tới những người có đồng cảnh ngộ như mình qua hành trình này?
Sơn Lâm muốn nhắn gửi tới những người bạn đồng cảnh ngộ rằng, các bạn hãy làm hết sức mình có thể. Cho dù đó là việc đơn giản nhất hay khó khăn nhất trong khả năng của các bạn. Cuộc sống rất tươi đẹp, con người đầy tình yêu thương và hãy sống hết mình. Đơn giản vì chúng ta đã sinh ra trên đời này rồi.
Sắp tới, Lâm có ý định thực hiện một thử thách nào khác không?
Như Sơn Lâm đã nói trong lần gặp trước khi lên đường rằng sẽ có những thử thách khác, có thể là xuyên Việt chẳng hạn. Còn tùy vào quỹ thời gian và nhiều yếu tố khác nữa.
Kế hoạch của Lâm từ giờ tới cuối năm?
Từ giờ đến cuối năm, Sơn Lâm sẽ dành nhiều sức lực cho công ty của mình. Thêm vào đó, Sơn Lâm và những người bạn đồng hành Fansipan vừa rồi cũng đang ấp ủ kế hoạch ra thăm các chiến sỹ hải quân ở Trường Sa.
Đây cũng sẽ là một thử thách vì Sơn Lâm nghe nói sẽ phải lênh đênh trên biển dài ngày. Nhưng nếu làm được điều gì đó để góp thêm vào tinh thần của những chiến sỹ hải quân đang ngày đêm canh giữ hải phận của tổ quốc, Sơn Lâm sẽ rất hạnh phúc!
Lê Trường
(ảnh NVCC)