Người ta hay nói, đôi khi, để thích một người cần cả quá trình dài thấu hiểu, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ hạ gục trái tim dù lạnh giá nhất. Điều đó đúng với thầy giáo THCS trẻ tuổi Vương Lê Trung và người yêu Bế Thị Yên.
Từ khi yêu nhau, cặp đôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động tình nguyện của nhóm. Nhiều lúc cô cũng phàn nàn vì anh đi tình nguyện hoặc giao lưu nhiều, nhưng vẫn chung tay ủng hộ, giúp đỡ anh. Họ luôn cùng nhau trong mọi hành trình trên khắp quê hương Hà Giang.
Cô không quản ngại nắng mưa theo anh rong ruổi trên những chặng đường tình nguyện, mang quần áo ấm, đồ nhu yếu phẩm đến cho đồng bào ở thôn bản vùng cao.
Hiện, ngoài công việc giáo viên, Vương Lê Trung còn là admin của nhóm tình nguyện Hà Giang Online, thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Hà Giang…
Ngoài công việc giảng dạy, anh thường dành thời gian cùng bạn bè tổ chức các chương trình tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Một lần đi cùng cô bạn trong nhóm tham dự buổi họp lớp, anh gặp cô gái ngồi cùng bàn ở phía đối diện. “Không biết từ lúc nào, tôi có “sức đề kháng” rất kém với những cô gái có má lúm đồng tiền”.
Qua ánh nhìn đầu tiên, anh Trung đã “rung rinh” trước cô gái nhỏ bé ấy. Trái tim hoàn toàn bị đánh bại, khi cô cười, mời rượu anh. Theo anh, trong tích tắc, toàn bộ các giác quan của anh đồng loạt đình công. Anh thật sự sững người bởi vì nụ cười má lúm đó. Cô gái đó tên là Bế Thị Yên.
Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên: trò chuyện, trao đổi tài khoản facebook. Từ đó, họ ít khi gọi nhau theo tên, thay bằng biệt danh Mắt Lạnh và Hoa Lê. Qua một thời gian tìm hiểu, một mối quan hệ được xác lập. Câu chuyện diễn ra quá kì diệu, đến độ bản thân những người trong cuộc còn cảm thấy mơ hồ. Mãi về sau, Yên mới thú nhận: “Khi đó, em không nghĩ là sẽ yêu anh!”
Từ khi yêu nhau, Yên bắt đầu tham gia vào các hoạt động tình nguyện của nhóm. Nhiều lúc cô cũng phàn nàn vì anh đi tình nguyện hoặc giao lưu nhiều, nhưng vẫn chung tay ủng hộ, giúp đỡ anh. Họ luôn cùng nhau trong mọi hành trình trên khắp quê hương Hà Giang. Cô không quản ngại nắng mưa theo anh rong ruổi trên những chặng đường tình nguyện, mang quần áo ấm, đồ nhu yếu phẩm đến cho đồng bào ở thôn bản vùng cao.
Anh Trung kể, có những khi trời mưa tầm tã, bốn rưỡi sáng, cô vẫn thức dậy cùng anh, chở bánh kẹo vào cho các em nhỏ nơi anh công tác, cách xa thành phố hơn 70km, để anh kịp giờ lên lớp. Hay những buổi tối chỉ có hai người hì hục đóng gói, bê hết cả chục bao quần áo lên xe tải, 9h tối mới chở nhau về. Anh đã từng sốc khi nghe cô nói: “Em không tin anh, nhưng vẫn yêu anh!”
Đối với hai người, sự trái ngược về tính cách không là vấn đề trong một mối quan hệ. Quan trọng nhất phải tôn trọng, thấu hiểu nhau. 1 năm yêu đương không dài, nhưng đủ để nếm trải hết tất cả các cung bậc tình yêu: nồng cháy, giận hờn, ghen tuông, vui đùa,…
Trải qua những kỉ niệm cả vui lẫn buồn, những trải nghiệm, thử thách, cả hai quyết định đi đến gắn bó lâu dài bằng một đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 âm sắp tới.
“Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, khi chuẩn bị hôn nhân đã nhận được thật nhiều những lời chúc phúc. Yên là con út, còn tôi là con cả, gia đình đôi bên đều không khá giả, chuẩn bị cho đám cưới, bạn bè tình nguyện khắp nơi giúp đỡ rất nhiều. Váy cưới cô dâu, quần áo chú rể được gửi từ trong Nam. Thợ ảnh từ Hà Nội lên, từ TP.HCM bay ra, trang điểm từ Lào Cao sang tận Hà Giang giúp hai đứa có được một bộ ảnh cưới đúng mùa hoa Tam giác mạch”, anh Trung tâm sự.
Theo anh, chuyện tình yêu của anh và vị hôn thê bình thường như cuộc sống. Định mệnh dẫn lối họ đến với nhau, tuy nhiên, hạnh phúc hay không là do sự vun vén của hai người.
Những người hoạt động phong trào, đặc biệt các hoạt động tình nguyện vốn dĩ rất thiệt thòi, khi quá nhiệt tình với hoạt động, rất cần sự sẻ chia, động viên và ủng hộ của một nửa còn lại để họ có thể tự tin, vững bước cháy với ngọn lửa nhiệt huyết của mình. Anh Trung hi vọng sẽ có những cặp đôi gắn bó trong hoạt động tình nguyện và sẽ cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp, để tình bạn, tình đồng chí, tình yêu hòa cùng làm một, làm động lực tiếp sức thêm cho những người tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
“Cảm ơn em đã dũng cảm yêu anh!” – Đó là lời nói xuất phát từ con tim Vương Lê Trung gửi tới vị hôn thê yêu dấu của mình.
Theo Tú Oanh
Tấm gương/Tiền phong