Tình yêu tôi nơi đâu?
Mấy năm trước, khi mới chân ướt chân ráo bước chân vào ĐH, Hùng được hân hạnh mời làm thành viên danh dự của Hội… độc thân (lớp Báo chí, ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội). Hoạt động theo phương châm sống còn là “giải tán hội càng nhanh càng tốt”.
Gần hai mươi thành viên ngày ấy, đến giờ đã có hơn mười bị “đuổi” ra “một cách vinh quang”. Những thành viên còn lại, đếm trên đầu ngón tay, mỗi năm, đến ngày này lại họp nhau trong một bữa tiệc khá đặc biệt.
Đừng mong tìm thấy bóng dáng hoa hồng hay sôcôla trong cái party này. Chỉ có đồ nhắm và rượu. Nói chung, càng cách xa thành phố càng tốt. Một góc khuất nào đó. Đỡ phải thấy dập dìu uyên ương qua lại. Người xe léo nhéo. Hay cảnh tượng hoa hồng rải thảm trên vệ đường mà giá cả vẫn cứ làm những trái tim cháy bỏng nguội đi vài độ. Đỡ nhất là không phải nghe chào mời ngọt ngào “mua hoa đi anh”.
Hùng rầu rĩ: “Sao lại phải có cái ngày 14/2 này cơ chứ. Cả phòng kéo đi chơi hết, chẳng còn tâm trạng nào làm việc. Ra đường thì sợ nhìn thấy cảnh thiên hạ lắm rồi. Tốt nhất là tụ họp những thằng bạn đồng cảnh ngộ lại một chỗ heo hút nào đó rồi uống rượu giải sầu thôi”.
Đến hẹn lại lên, sự “giải sầu” này năm nào cũng bắt đầu từ chiều 14/2 và kéo dài đến tờ mờ sáng. Cả bọn hỉ hả với nhau thấy tửu lượng mỗi năm một khá. Sau đó thì dĩ nhiên là mất đứt một ngày 15/2 cho các nhân sự tỉnh táo lại. 16/2 xuất hiện ở cơ quan và chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp. Nhưng năm nay thì khác, sếp phẩy tay: “Thôi đi đâu thì đi, còn sống về được là tốt rồi”.
Hoá ra Valentine cũng là một tai hoạ. Điều này thì có lẽ G. (cựu sinh viên ĐH KTQD) đồng cảm sâu sắc. Tối qua, nếu đến nhà G. (Khương Trung – Thanh Xuân) sẽ thấy cửa khoá trái từ 5 giờ chiều. Trừ hàng xóm ra, có lẽ chẳng ai biết khổ chủ vẫn đang ở trong nhà. Tắt đèn và lặng lẽ nằm nghe nhạc cho đến hết đêm 14/2. Nhan sắc quá cũng khổ thế đấy!
G. cáu kỉnh bảo hai cái 14/2 đã qua là đủ cho G. lắm rồi. Vui vẻ đâu chẳng thấy. Chỉ thấy các Sơn Tinh, Thuỷ Tinh gườm gườm nhìn nhau, đôi mắt hình viên đạn.
Năm ngoái, đêm 14/2, dân tình trong cái ngõ Khương Trung này đã chứng kiến một vụ ẩu đả từ hai “fan hâm mộ” của G. Nguyên nhân chỉ là cái sân nhà G. hẹp quá. Xe Thuỷ Tinh tông thẳng vào xe Sơn Tinh, lời qua tiếng lại. Trận thư hùng xảy ra ngay sau đó. Mấy ngày sau, G. tuyệt nhiên không dám ló mặt ra đường. Thành ra, năm nay lại có thêm một kẻ ẩn cư bất đắc dĩ. Một ngày như mọi ngày…
“Một ngày như mọi ngày” là không khí chung của nhiều công sở mà chúng tôi ghi nhận được. 14/2 không phải dịp lễ tết đặc biệt. Nhân viên vẫn phải đi làm đủ 8 tiếng.
Anh Giang Bảo Lâm (Bảo Việt Việt Nam) khi được hỏi về kế hoạch Valentine đã cười: “Thì như mọi ngày, đi nhậu với bạn bè thôi. Thực ra cái ngày này cũng đâu liên quan gì tới mình. Một cái cớ cho những người trẻ yêu nhau. Còn như chúng tôi, Valentine chẳng ảnh hưởng gì mấy”. |
Với nhiều sinh viên, Valentine vẫn là một cái gì đó xa lạ. Nói cách khác, 14/2 cũng bình thường như mọi ngày. Trừ tắc đường nhiều hơn và mạng kết nối chậm quá sức chịu đựng. Giá hoa hồng tăng đột biến – nhưng thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì vì “mua hoa trong ngày Valentine là một sự cực kỳ rồ dại”. V. (Khoa marketing – KTQD) – một trong số hiếm hoi những sinh viên đứng chờ thư viện mở cửa nhún vai.
Lên Hà Nội được ba năm, ba ngày 14/2 đều như nhau. Hôm nay và ngày mai, V. phải hoàn thành một tiểu luận. Sáng đến giảng đường. Chiều đi làm thêm. Tối tới thư viện. Như mọi ngày. Người yêu của V. cũng đang bắt tay vào làm khoá luận. Nói là không có thời gian để đi chơi thì không hẳn. Nhưng tại sao lại phải tự biến mình thành nạn nhân của các cửa hàng hoa một cách vô ích như vậy.
“Cái cảnh tượng mà chúng ta đang nhìn thấy chẳng qua chỉ là một hiệu ứng xã hội, kết quả của tuyên truyền báo chí mà thôi. Thì đó, mở bất cứ một tờ báo nào ra cũng thấy nào là thị trường Valentine có gì mới, rồi các điểm vui chơi đêm Valentine… Nhiều người chẳng thích thú gì nhưng cứ phải ra đường, dẫn nhau đi chơi, chen lấn bạt mạng mới gọi là không khí Valentine sao?”
Thôi thì cũng là một cách nghĩ. Một cách sống.
Còn một cô gái trẻ viết diễn đàn www.maiyeuem.net thì viết: “Mình không quan tâm đến ngày Valentine. Bố mẹ mình cũng vậy. Từ lúc son trẻ đến khi tóc hoa râm. Thằng em trai mình cũng bình thản cho mỗi mùa Valentine. Mỗi năm đến ngày này, nó thường tham gia thi viết… thư tình.
Quà tặng ư? Người yêu mình thường tặng quà cho mình mà không nhân bất cứ dịp gì… Mình thích tất cả những món quà đó không phải vì chúng trị giá (có món chỉ vài nghìn đồng), mà vì đó là quà người ta nghĩ đến nhau không cần một ngày lễ nào… Đối với mình, tình yêu là 364 ngày còn lại. Là cả 365 ngày trong năm”.
Theo Trịnh Khánh – Vân HàVietnamnet