10 năm, chặng đường không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nó đủ để tạo nên sự thay đổi của mỗi con người. Ra trường đã 10 năm, đã đến lúc mình nhìn lại chặng đường ấy.
Một ngày cuối tuần không công việc, không deadline, không hẹn hò, tôi thức dậy vào lúc 10 giờ sáng, pha cho mình một tách cà phê, tận hưởng một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Radio đang phát bài Còn tuổi nào cho em: ‘Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời’. Ngẫm, còn tuổi nào cho mình nhỉ?
Tôi năm nay 28, tốt nghiệp cấp ba đã tròn 10 năm, trừ đi 4 năm đại học thì đi làm cũng được 6 năm rồi. Đều đặn năm nào cũng đi họp lớp, thấy bạn bè thay đổi từng ngày, có người đã lên làm sếp, người thì việc tốt lương cao, người đã có gia đình yên ấm. Nhìn lại mình, tự chạnh lòng một chút, cảm thấy người ta cái gì cũng có, còn mình vẫn chẳng có gì.
Người ta đã bảo ‘Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li’, tất nhiên ở hoàn cảnh ấy ai chẳng chạnh lòng một chút. Tôi rất ngại phải trả lời những câu hỏi: Làm gì rồi? Leo lên vị trí nào rồi? Bao giờ thì cho bọn tớ ăn cỗ? 28 tuổi rồi mà vẫn FA, công việc bình thường, mức lương cũng chỉ tạm đủ sống. Nếu đem ra so thì chỉ có nước cười méo xệch, chẳng biết phải trả lời sao.
Nhưng công bằng mà nói, đâu phải ai cũng thành đạt sau 10 năm ra trường, và có bao nhiêu người làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng. Trong số những người bạn của tôi, có những người được gia đình hậu thuẫn nên hầu như chẳng gặp chút khó khăn nào, cứ thẳng băng mà tiến.
Chúng ta ngay từ điểm xuất phát đã không giống nhau rồi. Có người dễ dàng đạt được những điều mình muốn, lại có những người phải trày da tróc vẩy để phấn đấu. Thành công sớm, đổi lại là những năm tháng học hành miệt mài, làm việc đêm ngày, thời gian cho bản thân cũng chẳng có. Cái gì cũng phải đánh đổi cả.
10 năm ra trường vẫn chưa có gì trong tay, thế còn đỡ hơn là sở hữu một khoản nợ treo lơ lửng trên đầu. Mỗi tối đi ngủ nghĩ mình vẫn đang là con nợ, chẳng thể nào có được giấc ngủ ngon.
Thôi thì, có gì cũng được, không có gì cũng được, vui vẻ hạnh phúc là được
Cuộc sống hiện tại của tôi, tuy chưa thành đạt, giàu có bằng ai nhưng bù lại tôi sống khá tự do, vui vẻ. Ngày làm 8 giờ, tối về cày cuốc tiếp công việc freelance, rảnh rỗi thì đi mua sắm, đi uống cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó.
Chẳng phải tôi sống an phận và chấp nhận mọi thứ, chỉ là tôi hài lòng với hiện tại. Tôi cũng muốn bản thân mình tốt hơn chứ. Ai chẳng muốn. Có điều mình đã cố gắng hết sức rồi, những thứ còn lại phải dựa vào một chút may mắn nữa.
Ai cũng có một thời điểm tỏa sáng của riêng mình, có thể sớm hơn người này, muộn hơn người kia nhưng đúng lúc với chính mình. Ông Obama 55 tuổi đã về hưu, còn ông Trump 70 tuổi mới lên làm tổng thống cơ mà. Mình mới 28, đâu có gì phải vội, cứ từ từ những bước thật chậm, nhưng thật chắc.
Nếu lúc nào cũng đem bản thân mình ra so sánh với người khác thì sẽ mệt mỏi lắm. Nếu đem cái tiêu chuẩn thành công, hạnh phúc của người khác để áp lên bản thân mình sẽ thấy nặng nề, ngột ngạt. Chi bằng, cứ sống theo cách mình muốn, hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Năm nay tôi 28 tuổi, tài sản lớn nhất của tôi là… chính tôi. Chỉ cần tôi khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thì tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Lao thân kiếm tiền rồi lại dùng chính những đồng tiền ấy trả viện phí là điều ngu ngốc nhất trên đời.
Còn bạn, sau 10 năm ra trường, tài sản lớn nhất của bạn là gì? Bạn hài lòng với cuộc sống của mình chứ?
Hằng Nga