Tình yêu không hôn thú thì lấy tư cách gì để đợi chờ?
Tất nhiên, với bài viết này tôi không buộc rằng đã yêu là phải cưới, đã ngỏ lời là phải trao trọn cuộc đời, nhưng ít nhất ở một khía cạnh nào đó thì hãy để người con gái bên cạnh bạn cảm thấy đủ an tâm, an toàn.
Bởi có những người đồng hành cùng nhau hết cả quãng năm dài tháng rộng tuổi trẻ, 8 năm, chục năm hay thậm chí là nhiều hơn thế nữa, đến cuối cùng đường ai nấy đi, cô gái ôm tổn thương hoài nhớ thanh xuân.
Trong suốt thời gian mang danh người yêu, chưa một lần nào anh ta đề cập đến chuyện cưới xin, chưa một lần nào cô có cảm giác cô sẽ là người mà anh muốn kề cạnh cả cuộc đời.
Người ta thường nói, một khi đã bước chân vào mê cung tình yêu thì đôi lần trở nên ngốc nghếch, dại khờ, và vì đã trót tim mình thương người, nên bao lần định rời đi lại vấn vương trở về.
Thời gian thì cứ trôi đi vội vã, cho đến khi tuổi trẻ úa màu, tình yêu vẫn chẳng có hôn thú, đích đến của hai người chẳng giống nhau, một người hờ hững, một kẻ đợi mong.
Cô chọn cách buông bỏ sau ngần ấy năm chờ một lần ngỏ lời từ anh, rốt cuộc thì cô tự hỏi, phải chăng với anh cô như một thói quen?
Câu hỏi bỏ ngỏ sau lần hai người quay lưng ngược hướng, buổi ấy, trời xanh, nắng nhẹ trong veo mà lòng cô ủ rũ thương đau. Nếu ai đó hỏi rằng cô tiếc thanh xuân đã qua không, câu trả lời dĩ nhiên là có, cô tiếc chứ, tiếc khi đã đem hết sự chân thành trao cho người không trân trọng nó.
Đối với con gái, thanh xuân có thời hạn, bởi thế cô ấy muốn một tình yêu có cam kết, chứ không phải là những lời nói gió bay, chỉ một thời khắc trôi qua là xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Tôi không thể trả lời giúp cô câu hỏi rằng tại sao người con trai ấy lại đối xử như thế với tình yêu của mình, vì bất cứ câu chuyện nào cũng chỉ có người trong cuộc mới hồi đáp trọn vẹn nhất.
Đừng nói rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu chưa lành mọi vết đau và giải đáp những thắc mắc, thời gian chỉ làm cho chúng ta quên đi điều muốn biết mà thôi.
Trong tình yêu, chia tay không phải là điều tồi tệ nhất, mà sớm rời đi để dành cho nhau những cơ hội mới, khi mà chúng ta đã chẳng còn thật sự phù hợp với nhau nữa.
Buồn thì hãy cứ buồn, đau thì cứ khóc, nhưng cô nên nhớ rằng, nỗi buồn cũng nên dành cho người xứng đáng. Đừng dùng những lý lẽ rằng, chắc hẳn anh ta có lý do khó nói, để biện minh cho một sự thật rằng, dù cô có mang cả thanh xuân của mình bên cạnh anh thì đến cuối cùng người mà anh ta chọn cưới không phải cô.
Vì tình yêu không hôn thú nên xin hỏi, anh có tư cách gì để đòi hỏi cô ấy phải đợi chờ, vì rốt cuộc thì người con gái ấy đã mang hết thảy hy vọng đẹp đẽ thuở hoa niên trao cho anh rồi.
Này cô gái, dù thế nào đi chăng nữa hãy giữ lại cho mình một chút tin yêu, để nếu có thương tổn thì vẫn kiêu hãnh đứng dậy mà bước tiếp.
Tuệ Nhi