Phạm Minh Quốc và câu chuyện sau chấn song trại giam
Khác với mường tượng của nhiều người rằng văn nghệ sĩ dễ yếu lòng, dễ “đổ vỡ”, gần một năm rưỡi trong trại giam, Quốc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, béo hơn trước rất nhiều. Chỉ có bộ ria mép cắt tỉa chi li đến từng sợi là vẫn nguyên xi với Quốc.
Một cán bộ giám thị tại đây cho biết, những ngày trong trại giam, dáng dấp “công tử” của Quốc vẫn toát ra từ từng cái móng tay, kiểu tóc nghiêm chuốt đến phong thái nói chuyện cẩn trọng từng câu chữ. Hệt như những nhân vật Quốc từng thủ vai.
Nhắc đến chuyện “giàu nghèo”, Quốc chỉ cười: “Gia đình mình không giàu”. Quốc nói, bố mẹ đều là những nhà giáo, Phạm Minh Quốc ra đời vào năm 1972, mệnh tuổi Nhâm Tý . Nhưng họ chia tay nhau khi Quốc còn rất nhỏ, rồi mỗi người có một gia đình mới. Quốc ở với bố.
Tôi hỏi, Quốc có biết tuổi Nhâm tý trong tử vi nói đường công danh khá trầm lặng, gia đạo không yên khi còn nhỏ không? Gã diễn viên chuyên đóng vai phản diện này chỉ cười với đôi mắt rầu rầu và nói, rằng ngay từ nhỏ đã cảm nhận được sự bơ vơ, thiếu vắng tình cảm của mình. Nhưng bù lại, bố Quốc là người mê nghệ thuật nên khi thấy con trai có năng khiếu đã cho theo học các lớp kịch của Cung thiếu nhi Hà Nội.
Đến năm 1988, Quốc thi đỗ lớp diễn viên khóa 2 do Nhà hát Kịch Việt Nam đào tạo. Năm 1991, ra trường và gắn bó với nhà hát từ đó.
Khán giả màn ảnh nhỏ, cũng như các đồng nghiệp chẳng ai có thể phủ nhận được khả năng diễn xuất của Quốc. Anh đã vào nhiều vai diễn nặng ký như Cao Quân trong “Hồi chuông cảnh tỉnh”, Thần Kim Quy trong “Vụ án hồ con rùa”, Alex trong “Giấc mộng đêm hè” và từng đạt nhiều thành tích cao trong các Liên hoan phim trong nước và nước ngoài. Nhưng hầu hết những vai Quốc đóng đều bị khán giả “ghét” vì … đểu quá.
Phạm Minh Quốc thừa nhận, vì hoàn cảnh gia đình tan vỡ, Quốc được người thân dành cho nhiều tình cảm. Chính tình yêu đó lại trở thành nỗi đau đớn day dứt khôn nguôi trong lòng anh. Quốc tính, tính đến ngày 26/8, Quốc còn 69 ngày nữa trong trại giam.
Quốc khoe, anh được cán bộ quản giáo của trại giam giao cho việc chăm sóc bồn hoa trước khu làm việc của giám thị và tổ chức nhóm phạm nhân biểu diễn. Quốc tự hào nói rằng, có anh, đội văn nghệ trong trại giam hoạt động sôi nổi hơn, nhiều tiết mục hơn, kịch bản hấp dẫn hơn…
Đường về
Nhìn lại con đường nghệ thuật của mình, Quốc cũng tự nhận là “xuôi chèo mát mái”. Tất cả chỉ chấm dứt khi anh mê muội lao vào con đường nghiện ma tuý. Quốc nhớ như in ngày 3/5/2008, khi vừa rời khỏi con ngõ trên đường Hồng Hà gần khu vực gầm cầu Long Biên, Phạm Minh Quốc bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang giấu 3 gói heroin dưới đế giày. Với số lượng ma tuý như trên, Quốc được đưa đi xử lưu động, bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên 2 năm tù giam.
Quốc thừa nhận mình mắc nghiện từ nhiều năm trước đó. Thời gian đầu những năm 2000, diễn viên này nhiều lần phải đi cấp cứu vì cơn đau của chứng viêm tụy, Quốc một vài lần phải cậy để ma túy để quên đi bệnh tật.
Năm 2000, nhà hát Kịch Việt Nam có chương trình giao lưu Việt Mỹ, dựng lại vở kịchGiấc mộng đêm hè của William Shakespeare. Quốc đóng vai nam chính cùng một nữ diễn viên Mỹ. Khi đang trong lúc tập thì lại lên cơn đau.
Sợ mất cơ hội tham dự vở diễn lớn, Quốc dấn sâu hơn vào ma túy và lùi lũi đến lúc không dứt ra được. Nghĩ lại, Quốc cũng tự tiếc, giá mà dám đối mặt với sự thật, thú nhận chuyện nghiện ma tuý với Giám đốc Nhà hát, xin nghỉ một thời gian đi cai nghiện thì đâu đến nỗi có kết cục buồn như hôm nay.
Nhưng Quốc tiếc nhất là có lỗi với cha mẹ, gia đình. Ngày 3/5, Quốc bị bắt, cả nhà mới “ngã người” biết Quốc nghiện. Tôi hỏi Quốc rằng, đời sống nghệ sỹ như một sân khấu lớn với đủ những rối rắm và phức tạp của nó, sự săn đón nhiều, những cơ hội đến nhanh và cũng vì thế, cạm bẫy cũng nhiều hơn. Quốc không đổ lỗi cho điều gì, anh tự nhận đó là do bản thân thiếu bản lĩnh.
Tôi hỏi, bạn bè cùng nghề có nhiều người bị như Quốc không. Quốc nói, trong nghề thì ít, nếu có nghiện người ta cũng tự ti và giấu kín. Quốc kể rằng, việc bị bắt vào trại giam là sự trả giá. Càng ở nơi này, càng làm việc nhiều chàng diễn viên chuyên đóng vai công tử càng hiểu ra điều đó. Cuộc sống tù tội giúp Quốc thay đổi hẳn về tư duy”.
Trước khi rời trại giam số 1, tôi hỏi Quốc rằng, chỉ ít tháng nữa được ra trại, Quốc muốn nói gì, trông đợi điều gì? Anh buồn buồn nói rằng, đã rất hổ thẹn với những khán giả đã mến mộ, đã quý mến anh trên sâu khấu, trên màn ảnh và xin tất cả những khán giả hãy tha thứ cho sự vấp ngã của anh. Quốc hứa đến sau này nếu tiếp tục được làm nghề sẽ cống hiến hết mình, để lấy lại những gì đã mất.
Phạm Minh Quốc: “Tới tận bây giờ, mình luôn nhận được rất nhiều sự qua tâm của gia đình và anh chị em của nhà hát. Khi tòa vừa tuyên án xong, người đầu tiên đến thăm mình là 2 phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và trưởng phòng hành chính. Biết gia cảnh của mình, cơ quan vẫn cho hưởng tiếp 3 tháng lương sau khi mình bị bắt. Trong một lần anh Đỗ Kỷ – PGĐ Nhà hát Kịch Việt Nam vào thăm, mình hỏi nếu sau này hết án rồi, anh còn nhận em không. Anh Kỷ trả lời: “ nhà hát lúc nào cũng ưu ái Quốc. Nếu như luật cho phép, nhà hát sẽ nhận lại. Khi về, em cứ đến thẳng nhà anh đầu tiên”. Mình tâm nguyện chỉ mong được trở lại Nhà hát vì như thế, tính chuyên nghiệp sẽ lớn hơn…”. |