Nỗi lo sau lần đầu “tới bến”

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 09/09/2006Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Tối hôm đó, em lên thành phố Nam Định chơi nhà bạn, cả bọn đi nhậu. Mà bọn bạn em nhậu thì phải biết. Trong số bạn đi nhậu tối hôm ấy có mấy đứa là bợm, là tay chơi có tiếng của thành phố này.

Tàn cuộc rượu, đứa nào cũng “tây tây” hết cả. Mặt mũi phừng phừng, cả bọn kéo nhau đi hát. Em không quen cái món karaoke nhưng không dám phản ứng vì nếu bỏ cuộc thì bị chúng nó coi là “kém tắm”, lần sau gặp chúng nó sẽ cười, sẽ tẩy chay.

Quán karaoke chúng em đến đích thị là trò mại dâm trá hình. Có nhiều phòng hát, đều có các “em” (đúng hơn là các chị) phục vụ. Nếu muốn thì sang phòng riêng để “chiến đấu”. Cả bọn vào đây hát chỉ là bước đệm, chủ yếu là để “chiến đấu” thôi.

Trong cả chục đứa, em là nhút nhát nhất, vì chưa bao giờ biết đến cơ thể phụ nữ (chưa yêu ai bao giờ) và hát hò kiểu này. Em càng cố gắng chứng tỏ mình sành điệu thì càng lộ rõ sự lóng ngóng, vì cô này cứ bế thốc trêu đùa em như đứa trẻ vậy. Em thấy bị xúc phạm và quyết “chơi” cho chúng biết.

Dù đã lên gân lên cốt, trấn tĩnh lại nhưng em không thể tin được cô nhân viên này (người ta vẫn gọi là ca ve) lại sỗ sàng đến thế. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa vào phòng, cô ta đã thoát y đưa em vào mê cung…

Tan cuộc vui hôm ấy về quê trở lại lớp học (lớp 12) em như vừa trở về từ một hành tinh khác. Thân thể mỏi nhừ. Em không biết làm sao để thoát được tâm lý đang đè nặng lên mình đó là sợ bị bệnh và tự thấy mình không đủ tư cách đến trường nữa.

Em không dám nói thẳng chuyện này với ai, nhưng gặp người có kinh nghiệm là em hỏi. Chẳng hạn như: “Quan hệ tình dục với ca ve mà không dùng bao thì tỷ lệ nhiễm bệnh có cao không?, “Nếu mình bị chảy máu mà cô gái không chảy máu thì có bị sao không?…

Em hỏi tất cả những gì liên quan đến bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Có khi em tuyệt vọng, nằm một mình ở nhà mà có cảm giác mình sắp rời bỏ thế giới này. Em hoang mang, lo lắng, học hành sa sút…

Qua những câu hỏi kiểu ấy, một người anh họ đã nhận ra “bệnh” của em. Nghe xong tất cả chi tiết, anh ấy khẳng định: “Em có thể không bị sao cả. Bởi vì em đã dùng bao cao su an toàn…”. Anh ấy giải thích cặn kẽ để chứng minh là em không bị sao cả. Em nhẹ nhõm cứ như được thoát chết.

Chuyện xảy ra 2 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại em lại thấy rợn tóc gáy. Nay em đã có người yêu nhưng vẫn phải giấu kín chuyện buồn này ở trong lòng. Nếu biết chuyện chắc cô ấy rời xa em mất…

Theo Tuấn Lê (hoabando.vu@…com)Tiền Phong