Những nỗi lòng lặng lẽ của con trai Y Moan
Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã trả ba tôi về nhà, ông bị ung thư thượng vị dạ dày và đã di căn. Sự thật ấy, mẹ con tôi phải chấp nhận, mặc dù thật nghiệt ngã. Nhưng chúng tôi vẫn giấu ba, chúng tôi không thể nói với ông điều nghiệt ngã ấy, để ông yên lòng và vẫn có thể hát ca giữa đại ngàn như bao lâu nay vẫn vậy. Ba chỉ nghĩ, ông bị 2 khối u ở dạ dày, nhưng là u lành và bác sỹ đã cắt đi. Khi đau đớn, khi không thể ăn được, ba nghĩ, dạ dày sau khi bị cắt đi có lẽ đã nhỏ lại… Thấy ba yên lòng trước những cơn đau, mẹ con tôi chỉ biết giấu nước mắt lặng lẽ.
Y Vol- con trai của NSƯT Y Moan
Dù sự thật nghiệt ngã, nhưng mẹ con tôi vẫn hy vọng vào một phép màu nào đó, có thể làm vơi những cơn đau của ba, và có thể giữ ba ở đây lâu hơn, lâu hơn nữa với mẹ con tôi. Cứ nghe nói ở đâu có thầy giỏi, có thuốc hay chữa trị được ung thư là tôi lại tìm đến. Mới đây nhất, nghe nói ở Hòa Bình có thứ thuốc hay tôi đã lên tận nơi hỏi han, thấy có vẻ tin tưởng, tôi đã đón ba ra Hà Nội hôm 1/7. Ba muốn lên Hòa Bình để gặp mặt người chữa bệnh cho mình, tôi đưa ba lên Hòa Bình. Nghe nói, thuốc mới cắt đã thuyên giảm được những cơn đau cho ba, nhưng ông vẫn không thể ăn được gì. Sau mấy tháng bệnh tật, ba tôi đã gầy sọm đi, ông đã giảm mất đến hơn 10kg. Nhìn ba gầy, mẹ con tôi lại càng chăm chỉ đi hỏi han những nơi có thuốc hay, thầy giỏi. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, chúng tôi vẫn tiếp tục. Chừng nào còn có thể chữa trị cho ba, chúng tôi vẫn tiếp tục. Chỉ cần được nhìn thấy ba đứng ở hiên nhà mỗi sáng, là tôi có thể tiếp tục.
Những ngày này, Y Garia đã về nhà để chăm bệnh cho ba. Y Garia vừa tốt nghiệp thanh nhạc ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Ngày em thi tốt nghiệp đúng vào ngày ba tôi phải mổ. Sợ em bỏ thi, tôi phải giấu biệt. Chỉ có hai vợ chồng tôi lo thủ tục cho ba ở bệnh viện. Tôi biết, nếu Y Garia biết ba phải mổ, nó sẽ bỏ thi. Đến khi em thi đã xong xuôi, tôi mới nói cho em biết. Tất cả chúng tôi đã phải đón nhận sự thật ấy như một cú sốc nặng nề nhất trong cuộc đời mình.
NSƯT Y Moan và 2 con trai, Y Vol (trái) và Y Garia (phải)
Công việc của tôi ở Hà Nội quá bộn bề (hiện Y Vol là bí thư Đoàn của công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long- PV). Tôi không thể thu xếp nghỉ lâu dài nên chỉ thỉnh thoảng cùng vợ đi về ít ngày rồi lại ra (Y Vol kết hôn năm 2000). Tôi đã gửi 2 con gái Sa Va, Sa Vi về chơi với ông bà dịp hè này. Chính ba đã đặt tên cho hai con gái của tôi. Tôi mong ba sẽ ở bên Sa Va, Sa Vi nhiều hơn nữa…
Cũng từ khi biết tin ba mang trọng bệnh, gia đình tôi đã đón nhận được những lời sẻ chia chân thành, cảm động từ khán giả khắp mọi miền tổ quốc, và có cả những kiều bào ở nhiều nước trên thế giới. Có khán giả còn gửi tiền, gửi thuốc bổ, gửi những loại dược phẩm quý hiếm về cho ba tôi. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm yêu mến của khán giả dành cho ba tôi nhiệt thành như thế nào. Điều đó thật trân trọng, và điều ấy khiến những người nghệ sỹ như ba tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả xa gần đã luôn ở bên cạnh ba tôi, đã yêu mến ông và đã chia sẻ cùng gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn này.
Điều mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là có thể tổ chức cho ba một liveshow nhỏ. Ba vẫn luôn ước có thể được hát ở Đà Lạt, Hà Nội hoặc Buôn Mê Thuột. Tôi sẽ cố gắng tổ chức một liveshow ở Hà Nội cho ba trong tháng này. Tôi và bác Cường (nhạc sỹ Nguyễn Cường) đang nỗ lực chuẩn bị. Tôi mong ba được hát một lần nữa. Tôi mong ba được sống giữa tình yêu của khán giả một lần nữa. Tôi mong những ca khúc từng rung chuyển núi rừng Tây Nguyên sẽ vang lên một lần nữa, ở Hà Nội. Ước cho những điều ấy sẽ thành sự thật, trong tháng 7 này.
“Tôi mong ba sẽ được hát lên một lần nữa”
Và với niềm hy vọng còn lại, qua báo điện tử Dân trí, tôi mong nếu có ai biết ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi về ung thư, xin hãy báo cho tôi biết qua địa chỉ email: casiyvol@gmail.com.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Y Vol