Ngọc Anh: “Đôi khi nhớ nhà một chút thôi”
Ca sĩ Ngọc Anh – cựu thành viên 3A
Có gì đâu mà cần phải rầm rộ
Như vậy là đã vắng bóng Ngọc Anh trên sân khấu âm nhạc trong nước. Sự ra đi của chị khá âm thầm. Dự định này của chị bắt đầu từ khi nào?
Có gì đâu mà cần phải rầm rộ, khi mà lúc ấy ai cũng lo lắng trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang thời kỳ khủng hoảng? 2006 là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên Ngọc Anh đặt chân đến Mỹ và được khán giả chào đón khá nồng hậu. Rồi thời gian cứ thế trôi nhanh với những show diễn liên tục. Đã 3 năm, tôi đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ thăm gia đình, thực sự là rất mệt. Khi mà tôi liên tục nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở Mỹ thì tôi được khuyên và quyết định ổn định cuộc sống bên này để tập trung vào phát triển sự nghiệp của mình.
Lần đầu tiên khán giả trong nước nhìn thấy hình ảnh chị tại hải ngoại. Chị gầy và đẹp ra rất nhiều?
Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến khán giả của mình, hóa ra có rất nhiều những người vẫn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ từng bước đi trên con đường âm nhạc của Ngọc Anh. Đúng là ở trong nước tôi cũng ít xuất hiện trong DVD mà thỉnh thoảng hát trên truyền hình mà thôi. Có đi xa lâu ngày mới thấy có nhiều người yêu quý tôi, họ thấy tôi trên DVD, gửi mail chia sẻ sự bất ngờ. Ai cũng khen là tôi vui nhất rồi. Vì mọi người mà tôi còn thấy cần phải đẹp hơn nữa đấy! Bên này khí hậu rất ổn định để tôi dành thời gian chăm sóc cơ thể và sức khỏe, nhất là làn da. Trước đây, tôi thường gặp nhất những vấn đề về da và mụn mà.
Sự hòa nhập của chị với cuộc sống mới và môi trường làm việc mới diễn biến thế nào?
Tôi cũng tự thấy mình là người dễ ăn dễ ngủ nên dễ hòa nhập lắm. May mắn là mọi việc rất thuận lợi, bởi chính vì những thuận lợi từ đầu đã khiến mình có quyết định lập nghiệp ở đây. Bên này mình có gia đình họ hàng, người thân và cả những bạn bè từ lâu năm, họ giúp đỡ rất nhiều. Môi trường làm việc cũng đầy đủ và chuyên nghiệp. Đôi khi có nhớ nhà một chút thôi.
Mẹ chị ngày nào cũng xem một tiết mục của chị trên Thúy Nga và nhớ chị. Khi biết điều này chị nghĩ gì?
Bố mẹ tôi lúc nào cũng thương yêu và nhớ tôi lắm. Nghe nói mẹ tôi xem DVD và khóc, tôi cũng buồn. Nhưng khi nói chuyện với mẹ, tôi biết cả nhà cũng mừng và tin tưởng vào quyết định của tôi. Cha mẹ nào mà chẳng mừng vui khi thấy con cái mình trưởng thành. Nghĩ lại, càng thấm thía sự thương yêu và hy sinh của cha mẹ đã dành cho tôi rất nhiều.
Nếu so sánh tình cảm của bố mẹ bây giờ dành cho chị chắc hẳn nó rất khác những ngày kể từ khi chị đi lấy chồng, rồi vào Nam. Khi ấy cần là có thể nhấc điện thoại và gọi cho chị?
Cuộc sống hiện đại bây giờ thì vấn đề liên lạc cũng không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Nhưng đúng là xưa thì cần thì điện thoại hoặc nhắn tin, còn bây giờ như nhiều gia đình chọn giải pháp dùng Camera online 24/24 để trò chuyện với nhau cho đỡ nhớ. Nhưng vì ai cũng còn bận công việc nên tôi thấy chat trên mạng và trò chuyện qua webcam cũng được rồi. Nhưng hình ảnh bữa cơm gia đình, họ hàng đầm ấm bên nhau lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí. Có đôi lúc mình như bừng tỉnh, vội vã điện thoại chỉ để nhắc mọi người trong nhà rửa rau thật sạch trước khi ăn…
Cuộc sống của chị bên đó, cuối tuần mới phải bận rộn đi hát. Còn những ngày khác?
Các ngày trong tuần, tôi đứng lớp làm giáo viên thanh nhạc. Tôi đã phát hiện ra mình rất hứng thú và yêu thích công việc này. Tôi được học hành về nghề hát rất bài bản, giờ được dạy lại cho những người mong muốn được tiếp nối. Việc dạy thanh nhạc cũng làm cho chính tôi có cơ hội tự rèn lại giọng hát, lại có thêm thu nhập cho gia đình. Càng dạy lại càng thấy yêu nghề hát hơn.
“Dấn thân” và “Xả thân”
Sự xuất hiện lần lượt của nhiều ca sĩ giỏi trong nước, một số ca sĩ Việt ở khắp nơi và bây giờ là chị. Dường như đang có một cuộc chiêu hiền đãi sĩ ở bên đó. Chị được mọi người đón nhận và đánh giá thế nào?
Dường như, mang niềm vui đến cho mọi người cũng là một lẽ sống thường tình trong cuộc đời vậy. Chúng tôi làm nghề ca sĩ, ở đâu được khán giả thương yêu và đón nhận tiếng hát của mình thì ở đó niềm vui được nhân lên. Điều này nói rất thật lòng đấy. Ca sĩ phải có khán giả, họ mới có thêm sinh lực, niềm hạnh phúc để sống và cống hiến hăng say hơn. Chính tôi đây đang là người hạnh phúc, bởi tôi từng ngày đều nhận được những lời khen: đẹp hơn, hát hay hơn. Nó làm mình có thêm động lực, niềm vui để hát.
Chị đã từng Nam tiến lập nghiệp 4 năm tại Sài Gòn. Và bây giờ lại là một quyết định thay đổi. Hai lần này có khác nhau về tâm lý trong chị không?
Những năm tôi sống ở Sài Gòn trước đây, tôi gọi là thời kỳ “dấn thân”, bởi lúc đó tôi làm làm lại từ đầu. Tách khỏi nhóm 3A và trở thành ca sĩ solo, có rất nhiều việc phải làm để khẳng định cái tên Ngọc Anh, mà rất nhiều khán giả không nhớ mà chỉ biết cô này trong nhóm 3A mà thôi. Phải khẳng định lại thực lực, giọng hát và tìm kiếm một phong cách riêng. Giai đoạn ấy cũng rất có ý nghĩ, tôi biết dẹp bỏ cái tôi của mình hơn, biết chọn hát gì thì gần gũi với người nghe, hiểu họ mong muốn gì ở ca sĩ còn giai đoạn này, là thời kỳ “xả thân” của tôi, tiếp tục chinh phục mọi người để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Con người tôi thì vẫn vậy thôi, chẳng thay đổi điều gì cả. Tôi vẫn đang đi trên con đường của mình mà thôi, cũng khó ai mà đoán trước được phía trước có ngã rẽ nào không?
Nhìn chị trở lại, đứng chung sân khấu với những người bạn mới nhớ lại một thời lừng danh của chị tại Hà Nội. Có khi giờ chị cảm thấy sự nghiệp của mình hơi lận đận không? Nhất là khi so sánh với những người cùng thời như Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Bằng Kiều…
Trước đây khi tôi “vô minh” nên cũng có đôi lúc thấy chạnh lòng. Nhưng bây giờ mới thấy tất cả những gì tôi “có” hay “chưa có”, thậm chí “không có” đều có lý do của nó. Mọi thứ mà ông Trời ban cho mỗi người đều rất công bằng. Nhiều khi, tôi cũng tự đặt câu hỏi hơi dại khờ là: Tại sao giọng hát Mỹ Linh lại không nổi tiếng ngang bằng như Celine Dion nhỉ?
Với giọng hát hiếm hoi của chị, nhiều người cứ tiếc lẽ ra thuận buồm xuôi gió, cộng với một cá tính riêng chị đầy cơ hội trở thành một diva trụ cột. Có quyết định hoặc sự chọn lựa nghề nghiệp nào của chị bị sai chăng?
Theo quan niệm riêng của tôi thì nữ ca sĩ được gọi là diva phải hội tụ được nhiểu phẩm chất, một trong số đó là những thành tựu và đóng góp có giá trị trong âm nhạc. Tuy nhiên cho dù những đóng góp của các Diva Việt hiện nay có giá trị nghệ thuật cao hay không thì một vài người trong số đó còn bị dư luận xôn xao… Vậy nên nói một cách khiêm tốn thì chúng ta nên thận trọng hơn với danh từ này. Cũng như không thể vội vã dùng từ nhạc sĩ để gán cho một vài người khi chỉ viết được một, hoặc vài ca khúc thông thường… Cũng như việc con người ta không thể chọn được cha mẹ mình là ai và nơi mình sinh ra…
Linh hồn của 3A một thời, hừng hực lửa một thời… và bây giờ là một giọng hát bán cổ điển, trữ tình và đằm thắm? Tính cách của chị đã thay đổi, hay âm nhạc và cuộc sống đã thay đổi chị?
Có rất nhiều điều có thể thay đổi tâm tính của người phụ nữ, nhất là khi họ lập gia đình, có con. Với tôi thì có thể nói những điều mắt thấy tai nghe, những trải nghiệm trong cuộc sống hay nói một cách cụ thể hơn nữa là những bài học trong cuộc đời đã thay đổi Ngọc Anh. Riêng với âm nhạc, thì chia sẻ thêm để mọi người hiểu Ngọc Anh, phong cách âm nhạc có thể thay đổi theo từng thời điểm và kể cả từng chương trình nữa. Nhưng nội lực của mình thì vẫn đó.
Tôi thích một nhận xét trên báo về mình, Ngọc Anh ngậm lửa trong giọng hát… Có thể tôi hát nhạc trữ tình hoặc bán cổ điển, nhưng chắc chắn tính cách nội tâm của mình vẫn bộc lộ ra mà thôi.
Háo hức, hồi hộp như ngày nào mới vào nghề
Tôi không tin chị sẽ dừng lại khả năng của mình ở đó. Rồi sẽ thấy chị phá cách, sẽ thấy chị bốc lửa, mãnh liệt trong một thời gian trong tương lai? Chị hát tiền chiến rất hay. Nhưng những kế hoạch tương lai gần của chị cụ thể là gì? Có gì cá tính Ngọc Anh mà mọi người chờ đợi không?
Tôi rất biết ơn những người tin tưởng tôi như anh. Phần lớn sự tự tin ở tôi đến từ những người xung quanh, họ thích giọng hát và động viên tôi nhiều. Nếu có được sức khỏe và những cơ hội tốt thì những phong cách khác nhau và cá tính âm nhạc phong phú tôi đều mong sẽ lần lượt được thể hiện thành công trong tương lai. Bản thân mình vẫn còn cảm giác háo hức và sự hồi hộp như ngày nào mới vào nghề cơ mà. Tôi đang thu album mới tại đây, một album nhạc Trịnh mà tôi dự định từ lâu, chuẩn bị ra mắt mọi người.
Khi chị rời Sài Gòn, là lúc Anh Khang- cậu em trai của chị theo bước Nam tiến lập nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mỗi thời mỗi khác, em chị – cũng được coi là một tài năng, dường như có những khởi đầu suôn sẻ. Chị có so sánh, lo lắng cho cậu em trai mình không?
Mình rất lo cho em, nhưng mình tin tưởng chắc chắn là cậu ấy sẽ thành công. Ngày xưa, khi tôi bắt đầu đi hát chuyên nghiệp, Khang mới chỉ 9, 10 tuổi nhưng cũng hay được đi theo. Nó học piano và thanh nhạc từ bé, rất có năng khiếu và cá tính âm nhạc riêng biệt. Tố chất này rất cần cho nghề ca sĩ. Giờ tuy tôi không ở gần để giúp nhưng hai chị em vẫn trao đổi công việc trên mạng. Khang có may mắn là được công ty Mfaces đứng sau giúp đỡ, nên tôi cũng nghĩ sẽ nhanh chóng đến được với khán giả của Khang thôi.
Điều gì Khang nên làm rút từ kinh nghiệm của chị mình?
Khang hãy làm hết sức mình cho những đam mê khi mình còn trẻ.
Tất cả những điều chị vừa trả lời, tôi có cảm giác chị không còn giống chị – một Ngọc Anh hoang dại, nhiều năng lượng và có chút bốc đồng ngày nào?
Vợ chồng tôi không theo đạo nào, nhưng gần đây thích nghiên cứu về Tâm linh. Tôi cảm thấy mình ngộ ra rất nhiều điều, nhất là để thấy được sống đúng như những gì mình muốn. Nhìn nhận về chính mình bằng con mắt từ bên ngoài nhìn vào, chứ không nằm trong nhìn ra để bị ngạt thở nữa.
Nếu sống có Đức tin, chúng ta sẽ thay đổi được những tính xấu trong con người mình, và khi mình là người tốt, mình sẽ có tất cả không chút khó khăn nào. Tôi có được ngày hôm nay trong chậm mà chắc, trong sự thanh thản và xứng đáng. Quan trọng nhất là bản thân mình phải tự biết rèn luyện con người mình.
Theo Kiều Phong
Sài Gòn Tiếp Thị