Tốt nghiệp đại học với tấm bằng “đỏ”, thông thạo 3 ngoại ngữ, Ngọc Lan nhanh chóng được nhận vào làm trợ lý giám đốc cho một công ty nước ngoài. Chưa đầy một năm sau, cô được lên chức giám đốc phụ trách kinh doanh và cũng từ đó các khoản tiêu xài của nàng cũng nhanh chóng “leo thang”.
Chiếc xe Wave “thuở hàn vi” được thay bằng Attila, rồi SH… Lan cũng đang ngấp nghé học lái ôtô để sang năm rước “con xe” bốn bánh “về dinh”. Còn chuyện “đầu tư” cho việc làm đẹp của cô nàng cũng “chóng mặt” không kém.
Thời trang hàng hiệu được “cập nhật” liên tục mỗi khi nàng có dịp đi công tác ở nước ngoài. Nàng còn là “khách quen” của nhiều nhà thiết kế thời trang. Vốn có tính mau chán, một bộ quần áo hàng hiệu được mua với giá vài trăm đô nhưng mặc khoảng “vài nước”, nàng lại đem thảy cho cô bạn thân hoặc xếp xó. Những spa cao cấp luôn là “điểm dừng” của Lan mỗi cuối tuần.
Trong căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi còn có một tủ nhỏ đựng những chai rượu ngoại đắt tiền. Mỗi khi có chuyện buồn bực, Lan lại tự “thưởng” cho mình một chai rượu tây để giải sầu. Nhiều lần mẹ Lan than ngắn thở dài vì cái khoản “chịu chơi” của cô con gái rượu, nhưng Lan đều bỏ ngoài tai với lý do thật đơn giản: “Con làm ra tiền thì con xài chứ có xin ai đâu”.
Không đến nỗi “bạt mạng” về khoản tiêu xài nhưng Minh Hương, giám đốc trẻ của một công ty may mặc hàng xuất khẩu cũng khiến bạn bè “nổ đom đóm” vì thú hay “ghé thăm” các nhà hàng, quán bar, spa cao cấp. Mỗi lần đến những nơi đó, cô không quên chìa ra cái thẻ Vip như một minh chứng cho “đẳng cấp” của mình. Thời trang đối với Hương không cần là hàng hiệu nhưng phải là “hàng độc” để thể hiện cá tính của người sử dụng.
Những shop thời trang mà cô chọn để mua sắm thường là “mối ruột”, mỗi khi có hàng mới lại “Alô” cho Hương để cô nàng biết mà “bay” tới liền. Tiêu chí chọn bạn trai của Hương cũng rất “pro”, phải “đại gia”, sành điệu để còn dắt nàng đi ăn uống, vui chơi.
Còn với Sương, trưởng phòng đại diện một công ty đa quốc gia tại Việt Nam thì như “cánh chim bạt gió” bởi nàng thỉnh thoảng lại “bay sô” hải ngoại để thỏa mãn thú nghiện đi du lịch của mình mỗi khi có dịp nghỉ phép. Ra trường và làm việc gần 5 năm với tiền lương cao ngất ngưởng nhưng tài khoản của cô nàng đến nay “vẫn âm” bởi những niềm đam mê bất tận của nàng. Điện thoại di động cũng là một trong số những niềm đam mê ấy.
Trên thị trường xuất hiện chiếc dế nào thời trang và thể hiện “đẳng cấp doanh nhân” là cô nàng “alê hấp” liền. Bạn bè hay người thân có nhắc khéo: “Mày phải để dành bớt để làm của hồi môn chứ” thì cô nàng đủng đỉnh: “Có ông bà già lo rồi, làm ra tiền mà không hưởng thụ thì phí lắm”!
Lan, Hương, Sương – họ giỏi giang, họ có quyền đòi hỏi và quyết định một cuộc sống vật chất và tinh thần tương xứng với túi tiền của mình, nhưng “vung tay” quá mức để thể hiện “đẳng cấp” cũng khiến họ đối mặt với khá nhiều rủi ro.
Theo Thu Thuỷ Thanh Niên